Phượng hoàng kết 7


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Tân đế đăng cơ

[2]

Nhìn Ngâm Đế rời đi hẳn, Tông Yên liền dâng lên một bản tấu chương.

“Thái hậu nương nương, trên tấu chương này đều là nhân tuyển mà Tông Yên cho rằng thích hợp nhất.”

Ta mở ra, đầu tiên là Lưu Yến, con gái Hình Bộ tổng quản Lưu Văn Thao, tinh thông âm luật cùng thiên văn.

“Ai gia nhớ được Lưu Yến này cũng phải qua tuổi cập kê rồi.” Chúng ta khi còn bé từng gặp nhau… Chẳng qua có lẽ nàng đã không còn nhớ.

“Thưa vâng, trong bản tấu này người nhỏ nhất vừa tới tuổi cập kê được mấy ngày là Nhạc Thi Lâm, con gái độc nhất của sử quan đại nhân.”

“Con gái độc nhất của Nhạc sử quan? Thú vị, con gái sử quan a, hoàng thượng cũng phải cẩn thận ứng phó đấy.”

Nhìn lại sang trái, cái tên ở dòng thứ năm khiến ta dừng ánh mắt.

“Cung Đồng Triệt?”Ta hồ nghi nhìn Tông Yên.

“Tông Yên chỉ là chiếu theo đúng phép tắc mà làm, nhị tiểu thư tuy không phải là người có tướng mạo xuất chúng nhất, nhưng cũng là có tài năng đảm lược, hiểu biết đại cuộc.”

Ta gập bản tấu lại, lập hậu a, xem ra không phải chuyện đơn giản, để cho hoàng đế lựa chọn một chút đi.

“Tông Yên hãy đem bản tấu này giao cho hoàng thượng, để ngài lựa chọn. Thuận tiện thay các nàng vẽ một bức chân dung, cùng đưa hoàng thượng nốt.”

“Thưa rõ.”

Từ các mặt ích lợi mà nói, có lẽ cũng đoán ra được hoàng thượng sẽ tuyển những người nào, dù sao hắn hiện tại căn cơ còn chưa ổn, cần mượn sức nhân tâm.

Mà ta cũng nên xem thử vị Nguyên vương phi kia thế nào nữa.

Hôm sau.

“Cái gì? Hoàng đế tuyển bốn người?”

“Thưa vâng, bao gồm Nhạc Thi Lâm tiểu thư, con gái Lâm thái y Lâm Tương, con gái Hoàng Quốc Công Thành Cẩn…”

“Gượm đã, con gái Hoàng Quốc Công?”

“Thưa, là nghĩa nữ của Hoàng Quốc Công.”

“Nghĩa nữ? Liên Chiến thật đúng là… Đúng rồi, không phải còn một người sao?”

“Bẩm… là con gái Cung Húc Cung Đồng Triệt.”

“Sao? Hoàng đế này không những không chịu đắc tội ai, ngược lại còn biết chút lí lẽ.”

“Nương nương ,vậy…”

“Nhị tỷ a… Thật khó xử… Ai gia cũng không muốn Cung Đồng Triệt vào cung, Tông Yên có hiểu không?”

“Hiểu…” Tông Yên tỏ ra khó mở lời: “Hoàng thượng ngài ấy…”

“Hoàng đế làm sao?”

“Hoàng thượng nói ngài muốn… Cung Đồng Triệt, mong thái hậu thành toàn.”

“Cái gì?” Có ý tứ gì? “Thật nói như vậy sao?”

“Bẩm đúng vậy, lời này, Văn Quý công công đã truyền lại cho nhị tiểu thư, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì? Tỷ ấy nói như thế nào?”

“Nhị tiểu thư nói hết thảy nghe theo thái hậu… an bài, không dám phản kháng.”

Không phản kháng? Ta thật sự là càng ngày càng không hiểu hai vị tỷ tỷ này của ta.

“Vậy, nương nương, chuyện lập phi…”

“Truyền ý chỉ ai gia, đưa bốn vị tiểu thư này vào cung. Mặt khác gọi chính thê nguyên phối của hoàng đế đến cho ai gia.” Thật sự là đủ phiền toái, lúc trước Nguyên Đế lập hậu có bao giờ thấy phiền toái như vậy, chắc là do hậu cung của Nguyên Đế chỉ có mỗi mình ta.

Đã đến thời gian lâm triều, hoàng đế theo thường lệ thỉnh an xong liền rời đi, chúng ta ai cũng đều không nhắc tới chuyện lập phi.

Giờ Tỵ, nàng kia rốt cục đã đến.

“Tham kiến thái hậu.” Nữ tử quỳ ở trước mặt ta này, nhỏ nhắn đáng yêu, tên gọi Chỉ Lan, cũng là có vài phần nhan sắc.

“Đứng lên mà nói.”

Chờ nàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là vô hạn kinh ngạc.

Ta cả cười: “Thế nào, ai gia xấu lắm hả?”

“Không không!” Chỉ Lan vội vàng lắc đầu: “Thái hậu người… thật sự rất đẹp !”

“À, đúng rồi, Chỉ Lan, nàng cùng hoàng thượng là như thế nào quen biết?”

“… Vương… à, hoàng thượng là cứu được nô tì từ trong tay cường đạo. Ngài vì cứu nô tì mà bị trọng thương, nô tì vì báo ân liền lấy thân đền đáp, nguyện cả đời làm nha đầu hầu hạ, chỉ là, lâu ngày liền…” Trên mặt Chỉ Lan hiện lên đỏ ửng: “Ngài nói, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng nô tì một chỗ.”

Nha đầu này có phải quá mức đơn thuần hay không, lời như vậy ở trong hoàng cung cũng dám nói.

“Chỉ Lan, làm hoàng đế ai cũng có phi tần vô số, nàng có bằng lòng hay không?”

“Nô tì vô oán vô hối.”

“Chỉ Lan,” ta hơi hơi gật gật đầu, “nàng cứ ở lại trong cung đi. Sau này nàng trong cung sẽ là Nữ quan đứng đầu.”

Lời này vừa nói ra, gương mặt Chỉ Lan trong nháy mắt trắng bệch, ta chỉ là giúp nàng thôi. Nếu không làm như vậy, Liên Chiến ở đây có thể buông tha cho nàng sao?

Khóe mắt Chỉ Lan tràn lệ, thanh âm nàng run run : “Tạ… thái hậu…!”

Vẫy tay, ý bảo nàng có thể lui xuống, nếu để hoàng đế biết, e là lại tới tìm ta.

“Tông Yên, ghi lại ý chỉ. Theo lệnh ai gia, phong con gái Nhạc sử quan Nhạc Thi Lâm làm Nhạc phi, phong con gái Lâm thái y Lâm Tương làm Tương phi, phong… con gái Cung Húc Cung Đồng Triệt làm Đồng phi.”

“Cẩn tôn ý chỉ thái hậu.”

Còn chuyện lập hậu, e là phải hoãn thêm một thời gian nữa.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s