Phượng hoàng kết 11


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Chuyện cũ

[2]

Án tử Việt Đế a, chín năm trước——

Ngày nào đó chín năm trước, Liên Chiến đi tới cung phủ, nói với ta: Điệp Triệt, theo ta tiến cung.

Suốt ba tháng, khăn trắng chưa từng bỏ xuống, để làm tròn hiếu đạo.

Sau đó, ta trở thành phi tử duy nhất của Hề Nguyên Đế.

Ta hỏi Tông Yên, vì sao ta phải vào cung?

Tông Yên nói, Điệp Triệt là vì thiên hạ thương sinh mà đến.

Ta trước sau vẫn không hiểu được, một tiểu cô nương, cùng thiên hạ thương sinh này có quan hệ gì.

“Nương nương… nương nương?” Phục hồi lại thần trí, mới biết được Tông Yên đang gọi ta.

“Sao, có chuyện gì?”

“Úc quý phi cùng hoàng thượng tới.”

“À, hoàng thượng thế nào lại rỗi đến đây vậy?” ta cười nhìn đôi phu thê ân ái kia.

“Nô tỳ thỉnh an thái hậu.”

“Nhi thần thỉnh an thái hậu. Nhi thần tìm đến thái hậu đương nhiên là có chuyện vô cùng quan trọng.”

“Là thế này,” Chỉ Lan sờ sờ bụng thon nói. “Nô tỳ thỉnh thái hậu đặt tên cho hoàng nhi.”

“Đặt tên? Sớm quá đấy.”

“Chuyện là, nhi thần biết mấy ngày tới thái hậu cần phải đi Cao miếu tế tổ tu thân, trong một năm không thể về được, cho nên nhi thần muốn hiện tại kính mong thái hậu đặt tên.”

Có ý tứ, hoàng đế này cư nhiên không tự bản thân mình lên tiếng trước.

“Vậy thì… Gọi Thanh Ca đi, trai gái đều được.”

“Thanh Ca… Tạ thái hậu.” Chỉ Lan dứt lời liền quỳ xuống tạ ơn.

“Mau miễn lễ, Úc quý phi còn phải chú ý nhiều đến thân thể hơn.”

“Tạ thái hậu.”

“Úc quý phi lui xuống trước đi, ai gia có chuyện cùng hoàng đế thương nghị.”

“Thưa vâng.”

“Hoàng đế ngồi đi.”

“Không biết thái hậu có chuyện gì?”

Ta bưng lên chén trà trên bàn đã lạnh, giả bộ nóng miệng thổi vài cái: “Hoàng đế có biết chuyện tình chín năm về trước?”

“Chín năm trước?”

“Đúng vậy, cái năm Hề Việt Đế băng hà,” ta nhấp một ngụm.

Hắn không đáp lời, ta liền nói tiếp: “Chuyện Hề Việt Đế băng hà, có chút chỗ kỳ quái. Khưu hoàng hậu, theo ta được biết hình như là bị oan uổng. Hoàng đế lúc ấy là con của San phi, đối với việc này thấy thế nào?”

Chú ý tới vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn, có chút mất bình tĩnh.

“Án tử này là một tay Hoàng Quốc Công xử lý, nên không thể có sai lầm đâu, huống hồ, Khưu hoàng hậu cũng đã nhận tội. Thái hậu làm sao đột nhiên lại có ý nghĩ như vậy?”

“À, chỉ là có chút tò mò, nếu hoàng đế đã nói như vậy, chắc là ai gia nghĩ ngợi quá nhiều rồi, không có việc gì nữa, hoàng đế hãy về trước nghỉ ngơi đi.”

“Nhi thần cáo lui.”

Tiễn bước hắn, Tông Yên liền tiến lên phía trước. “Thái hậu người…”

“Phản ứng của hoàng đế.”

“A?” Tông Yên như bừng tỉnh đại ngộ: “Thái hậu đang thử hoàng thượng?”

“Xem ra, phản ứng hoàng đế quả thật không bình thường.”

“Có sao? Thần cảm thấy không có gì a.”

“Ánh mắt. Liên Hạo theo ta thấy là kẻ khôn khéo điềm đạm, nhưng vừa vặn trong nháy mắt kia, ánh mắt hắn có một tia… hoảng loạn sợ hãi.”

“A?”

“Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng ai gia tuyệt không nhìn lầm, chẳng lẽ… Tiết Vô Phong…”

“Thái hậu… Người định tra lại án tử này sao?”

“Sao thế, Tông Yên có vẻ rất quan tâm a,” nhìn biểu tình rối trí kia của cô cô, ta nhất thời bật cười: “Được rồi, dù sao ai gia cũng không có việc gì làm.”

Giờ đợi Tĩnh Đồng báo lại cho Tiết Vô Phong thôi.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s