Phượng hoàng kết 12


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Sinh tử một đường

[1]

Đã là giữa đêm khuya, ta bảo Tĩnh Đồng tiện thể nhắn Tiết Vô Phong, muốn hắn tạm thời ở trong lao an phận chút, án tử kia, ta sẽ nghĩ biện pháp tra xem xét.

Sáng sớm hôm nay, Liên Chiến đến tìm ta, nói là ngày đi Cao miếu định vào mồng sáu tháng sau, còn nói dân chạy nạn ở Đông Bắc khốn đốn, cần phải cấp bách xử lý. Ta liền cho hắn mở quốc khố chu cấp cho khu vực bị thiên tai, để Cung tướng quân phái người vận chuyển, bảo đảm vạn vô nhất thất.

Sau đó, Đồng phi cũng tới, chẳng qua là nói chút chuyện có hay không cũng được, dặn ta đi Cao miếu cẩn thận. Ta liền nhân cơ hội hỏi tình hình giữa tỷ ấy và hoàng thượng, tỷ chỉ cười không nói, nụ cười đó nhìn qua thật hạnh phúc. Còn riêng Nhạc phi cứ ở cô tịch một mình không ai trò chuyện, ta không đành lòng nên đi thăm nàng, hàn huyên tán gẫu, nàng rốt cục lộ ra nụ cười, có lẽ đối với thái hậu này cũng bắt đầu thay đổi.

Hôm nay bận rộn, hết đông tới tây, lúc trở lại Vĩnh Lạc cung, toàn thân ta mỏi mệt.

“Thái hậu đã mệt mỏi, thư giãn một chút.” Tông Yên dâng lên một tách trà tỉnh thần, ta xua tay ý bảo không muốn uống.

“Không sao cả, Tông Yên đi lấy thanh kiếm đến đây.”

“Thái hậu, hay là để ngày khác hẵng múa, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đã.”

“Đã lâu không múa, để ai gia luyện tập lát đi.”

“Thôi được rồi.”

Ở Cung gia, võ công của ta xem như kém cỏi nhất, nội lực khỏi nói, trên cơ bản chẳng có bao nhiêu. Dù múa kiếm thế nào, cũng múa không lại Tĩnh Đồng, quả thực là tệ hại. Có điều theo cha nói, thân là thái hậu, võ công cao cường cho lắm cũng vô dụng, đằng nào cũng sẽ có người thay nhau bảo hộ ta.

Cứ thế tùy ý múa, nghiêng người xoay một cái.

“Thái hậu, qua mấy ngày nữa phải đi rồi, có tính toán gì không?” Tông Yên hỏi.

Thanh kiếm chỉ trước mặt xoay lại: “Có thể tính toán gì được đây, đơn giản là phân lại quân quyền. Một nửa quân quyền ta vẫn nắm giữ, còn lại một nửa… Giao cho Liên Chiến bảo quản thay, binh phù chia làm bốn khối, sẽ giao cho người được chọn thích hợp.”

“Hoàng thượng đâu?”

“Hắn chưa có quyền nắm giữ binh quyền, còn phải chờ thêm một năm, sau khi xác định hắn là hoàng đế tốt.” Ta thu hồi kiếm, bưng trà của Tông Yên lên.

“Như vậy a… Nương nương, chúng ta lần này đi ‘Tần Vân Tư’ mang bao nhiêu người đây?” ‘Tần Vân Tư’ là cổ miếu trên núi Ẩn Long, chính là mục đích lần này của ta.

“Không cần mang quá nhiều, chỉ là phải đưa Tĩnh Đồng theo.”

“Núi Ẩn Long nằm giao giữa Hình Ấp và Việt Châu, hơn nữa đường xá xa xôi, Tông Yên cảm thấy vẫn là nên đem theo nhiều người chút, tránh cho gặp chuyện không hay.”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu, không phải còn có Tông Yên cùng Tĩnh Đồng đó sao? Đừng lo lắng.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, được rồi, chẳng phải mỗi ngày ta đều ngóng trông ra cung đấy sao ~.”

“Nương nương! Chúng ta cũng không phải đi chơi… Người…”

Trong mấy ngày còn lại, có tin tức báo về nói, Cung Húc trên đường đi Hoàn Châu gặp phải thổ phỉ, cũng may không tổn thất, chỉ là bị dọa một phen, còn cách khu vực Tín Nghĩa bị nạn có ba ngày lộ trình, ta phái binh tiếp viện để bảo đảm không có thêm sơ xuất.

Ngọ Yến cũng đến thăm ta, tiễn biệt, dù sao hôm đó ta đi các nàng không thể cùng ta nói thêm được gì nữa. Nhạc phi thì thực tế hơn, tặng ta một ít hương thảo an thần, có điều nói thật ta vẫn chưa đến nỗi già, không cần dùng an thần hương thảo gì đó.

Cứ thế chuyện phức tạp ngày ngày đều có, ta mong mỏi nhanh nhanh xuất cung.

Rốt cục chịu đựng đến mồng sáu, ngay lúc đầu mùa đông, khoác áo choàng đỏ thẫm, theo cổng điện hùng vĩ xuất phát.

Rốt cục cũng được rời khỏi hoàng cung một phen.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s