Phượng hoàng kết 9


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Đột biến

[2]

“Thái hậu nương nương,” một tỳ nữ đi đến: “Con trai Cung tướng quân Cung Tĩnh Đồng cầu kiến.”

“Sao? Tứ đệ, mau truyền vào.”

“Tham kiến thái hậu.”

Ta nâng Tĩnh Đồng dậy, vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Tĩnh Đồng đệ lại cao thêm nhiều đấy.”

“Tỷ!” Hắn hiển nhiên không kiên nhẫn tránh ta ra, Tĩnh Đồng là cùng ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ là so với ta ra chậm hơn một chút, phải gọi ta là tỷ.

“Tĩnh Đồng đệ tới rồi, về sau tỷ sẽ không cần cảm thấy buồn nữa.” Ta thuận thế ôm cổ hắn, khi còn bé chúng ta quan hệ tốt vô cùng, hắn mỗi một năm đều sẽ vì ta chiết xuống một nhánh đào hoa.

“Thái hậu nương nương!” Hắn lại tránh ta ra. “Mạt tướng mới từ biên cương trở về, muốn nghỉ ngơi một chút, thỉnh thái hậu an bài sắp xếp chỗ ở.”

“…. Được rồi được rồi, Tông Yên.”

“Thưa, tứ thiếu gia, mời đi lối này.”

“Mạt tướng cáo lui.”

Lại nói tiếp, Tĩnh Đồng hiện tại đã là thiếu tướng quân, Cung gia thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có Tĩnh Đồng, về sau mọi chuyện sẽ thư thả hơn một ít.

“Người đâu, đến ngự thiện phòng phân phó một tiếng, bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, Dư Trung, ngươi đi nói cho Văn Quý, ai gia mở tiệc chiêu đãi hoàng đế.”

“Nô tài tuân chỉ.”

Đến tiệc tối, hoàng đế cùng Đồng phi tiến vào, theo sát sau đó là Nhạc phi cùng Ngọ Yến, nàng cũng đến góp vui, còn Tương phi đến sau cùng.

Hoàng đế chỉ thay Đồng phi vuốt nhẹ sợi tóc, Tương phi đã khum mũi trừng mắt, ai.

Nhị tỷ cũng biểu lộ bộ dáng hạnh phúc thẹn thùng, chẳng lẽ…

“Tiểu Dư Tử, đã gọi nữ quan Chỉ Lan tới chưa?” Ta nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía hoàng đế, cũng là gợn sóng không sợ hãi.

“Chỉ Lan, vào đi,” Tiểu Dư Tử lùi lại về sau.

“Nô tỳ… khấu kiến thái hậu, tham kiến các vị nương nương,” Chỉ Lan ngừng một chút: “Tham kiến hoàng thượng.”

“Vào ngồi đi, ngồi bên cạnh ai gia.”

“Thái hậu thật sự thích nữ quan này sao?” Ngọ Yến tò mò đặt câu hỏi.

“Xem như vậy đi.”

Chỉ Lan run rẩy ngồi xuống, đầu cũng không dám nâng.

“Dùng bữa thôi.”

Chỉ thấy hoàng đế thay Đồng phi gắp đồ ăn, Ngọ Yến không hề cố kỵ ăn uống thả cửa, bộ dáng thật là đáng yêu.

Còn Nhạc phi cùng Tương phi, đều rất ít động đũa. Ta gắp một miếng vi cá để vào trong chén Chỉ Lan: “Chỉ Lan a, ai gia đối với ngươi không tệ phải không, ngươi cũng là nữ tử biết thân biết phận phải không?”

“Thái hậu, nô tỳ——”

“Nhân lúc còn nóng mau ăn, đây chính là ai gia tự tay gắp cho ngươi đấy.”

Nàng cầm lấy đũa, gắp lên vi cá, thân thể khẽ run.

“Ọe——” nàng đột nhiên nghiêng người sang bên nôn.

“Chỉ Lan lớn mật, lại dám——” ta ngăn cản Tông Yên hét giận.

“Thân thể không được thoải mái à?” Ta hảo tâm hỏi, còn nàng thì quỳ xuống, trên mặt là sợ hãi.

“Sao vậy?” Ta càng khó hiểu.

“Thái hậu, chi bằng thỉnh ngự y đến xem,” Tông Yên nói.

“Đừng đừng! Thái hậu! Cầu xin người đừng——” Chỉ Lan đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Khẽ nhíu mày: “Tông Yên, đây là có chuyện gì?”

“Chỉ Lan, chẳng lẽ nàng…” Hoàng đế thốt lên kinh hỉ, tiến lên ôm hai vai Chỉ Lan. “Thật vậy ư?”

“Thật…”

Hoàng thượng lại lập tức quỳ gối bên cạnh Chỉ Lan. “Thái hậu, nhi thần…”

“Các người rốt cuộc…” Ta thật sự là càng ngày càng không hiểu.

“Thái hậu nương nương, Chỉ Lan e là đã có bầu.” Lời nói của Tông Yên hoàn toàn khiến ta kinh sợ.

“Thái hậu, theo bối phận người là nửa mẫu thân của nhi thần, đứa nhỏ đó của Chỉ Lan là nửa tôn nhi, kính mong thái hậu khai ân,” hoàng đế ăn nói khép nép như vậy, có thể thấy được hắn rất coi trọng hài tử này.

Nửa mẫu thân? Nửa tôn nhi? Ta nào có phúc khí lớn như vậy.

“Ai gia cũng không có phúc lớn như vậy, lại có con với cả cháu.”

“Thái hậu! Nô tỳ sao cũng được, cầu xin người! Lưu lại đứa nhỏ này, cầu xin người!” Chỉ Lan hướng ta dập đầu không ngừng, thanh âm khóc lóc vang dội.

“Đứa nhỏ này không phải ai gia không muốn lưu, là lưu không được,” giọng của ta gần như lạnh băng. “Tông Yên.”

“Có thần.”

“Biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Đã rõ, thưa thái hậu.”

“Thái hậu!” Chỉ Lan chưa từ bỏ ý định hô lên: “Đứa nhỏ này tương lai sẽ kêu người một tiếng hoàng tổ mẫu a.”

“Ai gia nói không có cái phúc kia, Tông Yên.”

“Có thần.” Tông Yên đem Chỉ Lan từ trên đất kéo lên.

“Thái hậu!” Nhạc phi đột nhiên quỳ xuống: “Thỉnh thái hậu khai ân.”

“Thái hậu, Ngọ Yến cũng cầu xin người, kia dù sao cũng là một sinh mệnh bé bỏng a,” Ngọ Yến cũng quỳ xuống.

Không phải ta không muốn giữ lại a, mà là tương lai, đứa nhỏ này sinh ra nhất định là vô danh vô phân, hoàng thất xa lánh. Nếu là Liên Chiến, chỉ sợ, cả hai mẫu tử đã sớm vong mạng dưới hoàng tuyền.

“Chỉ Lan, ai gia chính là muốn giữ lại một mạng cho ngươi, nếu để Hoàng Quốc Công… Hoàng đế ngài cũng nên hiểu chứ.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

“Thái hậu, nô tỳ cũng cầu thái hậu khai ân,” Đồng phi giờ phút này cũng quỳ xuống. “Thái hậu, dù sao đứa nhỏ kia cũng là vô tội.”

Ta nhìn về phía hoàng đế: “Hoàng đế bất luận thế nào cũng muốn bảo toàn hai mẫu tử?”

“Phải!” Hoàng đế dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng ta.

“Thái hậu!” Các nàng lại ào ào cầu tình.

“Thôi đi, ai gia không phải không muốn giữ đứa nhỏ này, các ngươi phải hiểu là ai gia bất đắc dĩ!”

“Thái hậu, nô tỳ có biện pháp vẹn cả đôi đường,” lời nói Đồng phi thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Nói.”

“Thái hậu người có thể… thu nhận Chỉ Lan làm nghĩa nữ, phong nàng quận chúa, danh chính ngôn thuận gả cho hoàng thượng.”

“…” Ta cùng nàng đối diện, ánh mắt nàng không chút trốn tránh. “Được rồi, xem ra ai gia không đáp ứng cũng không được.”

“Tạ thái hậu thành toàn.”

“Tạ thái hậu long ân!”

“Nương nương!” Tông Yên ở một bên nóng nảy.

“Bỏ đi Tông Yên, cứ như vậy mà làm.”

“Thái hậu anh minh!” Ngọ Yến lập tức nhảy cẫng lên. A, anh minh a.

Việc này, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s