Phượng hoàng kết 13


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Sinh tử một đường

[2]

Xóc nảy ba ngày, đến Thương Châu, ta lưu lại hành cung mà Thất vương gia Liên Kỳ chuẩn bị tạm thời.

“Thái hậu, Thất vương gia cầu kiến.” Tĩnh Đồng đi đến, phía sau chính là Tông Yên, lần xuất cung này dẫn theo hai người thân cận là bọn họ.

“À… ừm, gọi hắn vào đi.” Ta ngồi trở lại trên ngai. “Tông Yên, buông hai bên rèm xuống.”

“Buông xuống?… Tuân lệnh.”

Ta chỉ là không muốn để Thất vương gia gì đó kia thấy bộ dáng của ta, không muốn chính là không muốn, miễn cho về sau ra ngoài chơi bị hắn bắt được.

“Vi thần tham kiến thái hậu.”

“Miễn lễ, ngồi đi,” xuyên thấu qua rèm thấy một thân ảnh cao to cường tráng. “Thất vương gia có chuyện gì à?”

“Không có gì quan trọng, chỉ là hơi chút tò mò… Thái hậu vì sao không xử trí phạm nhân?”

“Phạm nhân?” Ta đứng dậy, đến gần bức rèm: “Phạm nhân nào?”

“Phạm nhân ám sát Hề Nguyên Đế.” Giọng nói còn rất dễ nghe, ta thoáng nhấc rèm hở ra một chút, xem qua, mặt mũi cũng thật khôi ngô, xong rồi! Bị phát hiện.

“Khụ…” Giả bộ ho hai tiếng, phi nhanh ngồi trở lại trên ngai: “Đây không phải là chuyện Thất vương gia có thể hỏi đến.”

“… Vi thần đã nhiều chuyện, vi thần xin cáo lui trước.”

Ai, thật sự là mất mặt, cư nhiên bị phát hiện ta nhìn lén hắn.

Rời khỏi Thương Châu, xóc nảy thêm ba ngày rốt cục đến biên cảnh Hình Ấp, chưa qua tiếp kiến quan viên lớn nhỏ ta đã trực tiếp lên núi Ẩn Long đến ‘Tần Vân Tư’.

Nơi này phòng khách mộc mạc đơn giản, cũng đủ thanh tịnh.

Ở trong sân ta thường xuyên cùng Tĩnh Đồng luyện kiếm.

“Tĩnh Đồng, tỷ xin đệ đó, đệ mang tỷ ra ngoài dạo chơi đi.” Ta túm cánh tay hắn, nhất quyết không buông.

“Thái hậu, đừng như vậy.”

“Tĩnh Đồng!” Choàng lên ôm cổ hắn.

“…” Ai nha, gân xanh nổi lên, ta vẫn cứ mặc kệ đối hắn làm nũng, hắn cũng để mặc ta dính vào, cũng không đáp ứng gì.

Tông Yên rốt cục xuất hiện không đúng lúc: “Nương nương…”

“… Cung Tĩnh Đồng! Mau đáp ứng ta!”

“Không!” Hắn dám đem ta quăng xuống, bước nhanh tránh ra. “Cứ luyện kiếm cho thật tốt đã, Tông Yên nhớ coi sóc thái hậu.”

“Thế nào như vậy a…”

“Thái hậu, tứ thiếu gia cũng là vì tốt cho người, đừng náo loạn.”

“A… Không công bằng.”

Các ngươi cho rằng như vậy ta sẽ bỏ qua sao? Mơ tưởng, thật vất vả mới ra được cung, còn muốn ta buồn ở trong này, có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Giữa lúc đêm dài tĩnh lặng, ta sải bước gói đồ, ra phòng khách, nếu lén lút là tuyệt đối ra không được, chẳng bằng…

“Lưu tướng quân,” vị tướng quân này là phụ trách an toàn của ta.

“Thái hậu có gì căn dặn?”

“Ai gia muốn ra ngoài chùa ngắm phong cảnh, mình ông theo ai gia đi đi.”

“Chuyện này… Tuân lệnh.”

An toàn ra khỏi cửa tự, đi được một đoạn có vẻ xa.

“Thái hậu… Mạt tướng nghĩ vẫn là không nên đi quá xa.”

“Ừm, vậy thế này đi,” ta cười trộm, xoay người sang bên ngước nhìn trăng. “Lưu tướng quân cho mượn kiếm của ông dùng một chút, ai gia muốn múa kiếm.”

“Tuân lệnh.”

Cầm lấy kiếm bắt đầu múa, cố ý như vô tình múa bên cạnh Lưu tướng quân, ông ta đến động cũng không dám động, thật vừa vặn.

Vòng đến sau lưng ông ta, đột nhiên dồn sức hướng cổ đánh vào, ông ta lập tức ngất xỉu.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s