Phượng hoàng kết 15


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Nhân quả kiếp trước

[1]

“Mụ bà nói gì thế?” Điệp Triệt tò mò nhìn Mụ bà.

“Con có biết vì sao chúng ta mãi mãi bị nhốt tại Tù giới này không?”

“Không biết ạ, lúc Triệt nhi bắt đầu nhớ được thì đã là ở trong này. Mụ bà, vì sao vậy?”

“Đó là chuyện hơn hai ngàn năm trước, hai ngàn nhiều năm trước từng có một triều đại phồn thịnh, Dần Liên vương triều.”

“Đợi chút Mụ bà, trên sử ký không có triều đại nào như vậy a.”

“Đó là bởi vì, Thần Đế lệnh cho Thần Sử đại nhân đem một đoạn lịch sử này vĩnh viễn tiêu trừ. Chúng ta chính là vì Dần Liên vương triều bị diệt vong mà vĩnh viễn bị nhốt ở trong này, phụ thân mẫu thân của con, tộc nhân của chúng ta, đều bị trừng phạt.”

“Mụ bà, người nói vậy là có ý gì a?”

“Ta cho con xem một đoạn lịch sử rồi con sẽ biết.” Mụ bà vươn ngón tay ra, chạm nhẹ lên trán Điệp Triệt.

Điệp Triệt nhắm hai mắt lại.

Chưa đầy lát sau, nàng mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc: “Đây… tại vương triều này có một hôn quân a, mà thái hậu kia sao lại có hình dáng giống con đến vậy?”

“Bởi vì đó đích thị là con.”

Điệp Triệt có chút mơ màng. “Mụ bà người nói cái gì thế?”

“Dần Liên vương triều là Thần Đế phái thần nhân khởi lập vương triều, lúc đó ngài ủy nhiệm cho con, xuống trần giúp vương triều này hưng thịnh lên. Nhưng mà con… xuống hạ giới mất đi trí nhớ, quên đi sứ mệnh của mình. Khiến cho vương triều bị diệt, ngày đó con bị hoàng đế Liên Hạo phái người hạ sát, mà Liên Hạo chính là đầu sỏ gây nên sự diệt vong của vương triều kia, còn con thì lại không thể thay đổi lịch sử. Cho nên, Thần Đế giận dữ lên liền…”

Điệp Triệt còn đang trong lúc chấn động hoảng hốt, nàng nghe được giọng nói chính mình như thể mờ mịt hư ảo: “Chuyện đó… Vì sao cái gì con cũng không nhớ rõ…”

“Thần Đế xử phạt con, bắt con quên hết thảy, bắt con ngàn vạn năm vĩnh viễn giam ở Tù giới!”

“Liên đới cả gia tộc con?”

Thanh âm Điệp Triệt có chút run run: “Thần Đế… cũng hơi quá đáng, này chỉ là lỗi của một người a!”

“Triệt nhi…” Mụ bà đã lệ rơi đầy mặt.

“Hóa ra…  là con đã hại Mụ bà…”

“Triệt nhi… Đừng nghĩ như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”

“Cơ hội xoay chuyển… Đúng rồi, Mụ bà vừa rồi nói đã đến lúc là có ý gì?”

“Ta có thể đưa con trở lại hai ngàn năm trước kia, để thay đổi lịch sử.”

“Cái gì? Mụ bà, người có pháp lực như vậy sao? Có phải người sẽ…” Điệp Triệt vội vàng nói.

“Triệt nhi, không phải. Con ăn viên kim đan này đi.” Mụ bà đưa ra kim đan. “Ăn nó, con sẽ mất đi thân phận của thần, không có thần nhân nào sẽ phát hiện con là thần cả. Ta sẽ đưa linh hồn con trở lại hai ngàn năm trước, con sẽ quên hết thảy con lúc này, cũng sẽ quên hết thảy về Liên Hạo, con chỉ còn nhớ được, con chính là Cung Điệp Triệt, con đại nạn không chết.”

“Cả Mụ bà cũng sẽ quên sao…”

“Triệt nhi, đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta, cho Cung Điệp Triệt một lần nữa sống lại, thay đổi lịch sử.”

Điệp Triệt nhìn kim đan trong tay, nàng dứt khoát nuốt xuống: “Mụ bà… con nhất định… nhất định… sẽ thay đổi lịch sử.”

Ý thức tan rã… Ta dần tiến vào hư vô…

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s