Phượng hoàng kết 17


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Bạch Thành

[1]

Càng tới gần cửa thành, ta phát hiện có rất rất nhiều người lưu lạc không nhà để ở. Ta thấy một ông lão ra sức đào, đào ra một khối gì đó trắng trắng, liền bắt đầu cắn.

“Lão nhân gia, cái kia không thể ăn được!” Ta tay mắt lanh lẹ hất văng thứ gì đó đi, nhưng là ông lão nọ lại cuống quít đi qua nhặt lên tiếp tục cắn.

“Này… lão nhân gia…”

“Công tử, ngươi không hiểu được đâu.” Bên cạnh một vị đại thẩm tựa hồ đánh giá một thân áo dài trắng tinh của ta: “Ngươi là kẻ có tiền, sao biết dân đen bọn ta khốn khổ thế nào chứ.”

“Bạch Thành cũng không có thiên tai, vậy các vị sao lại ở chỗ này?”

“Hây dà, ai biết hoàng thượng cùng thái hậu kia nghĩ như thế nào, tăng thêm sưu cao thuế nặng, còn nói từng địa phương đều phải cắt giảm nhân số, còn muốn trưng binh. Chúng ta nộp không nổi thuế liền bị đuổi ra ngoài, nhà cửa thì sung công, chỉ có thể ở tại đây ăn rể cây vỏ cây, gặm chút rễ trắng.”

“Rễ trắng? À… đúng rồi, ta ở đây còn chút bánh bao.” Từ trên ngựa lấy gói đồ xuống đưa cho vị đại thẩm nọ. “Các vị chia nhau ăn đi.”

Vừa dứt lời, chung quanh xông lên một đám người, xem ra là nhắm về phía bánh bao.

“Cám tạ ân công, cám tạ ân công!”

Xem đám người trước mắt này, ta rốt cuộc hiểu ra sư phụ vì sao muốn ta bắc thượng.

Lúc vào thành quan binh cư nhiên hỏi ta phí vào thành, khó trách dân chạy nạn vào thành không được.

Trong thành người trên phố cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là vắng vẻ.

“Cút xéo khỏi thành đi, đừng để cho ta lại thấy ngươi!”

Một cụ ông đột nhiên ngã vào dưới chân ta, có mấy cái kẻ vọt lại đây, nam tử cầm đầu ôm một cô nương mười lăm mười sáu tuổi, cô nương kia hai mắt đẫm ướt.

“Không có tiền? Không có tiền thì dùng cháu gái ngươi gán nợ! Người đâu, tống cổ lão này khỏi thành cho ta!”

“Dừng tay!”

Nghe tiếng, nam tử kia liếc mắt nhìn ta một cái, không thèm để vào trong mắt. “Oắt con mặt trắng nhà ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, cẩn thận đại gia đánh ngươi ra nốt!”

“Sao cơ? Ngươi thử xem. Hôm nay các ngươi còn dám đánh lão nhân gia, thì đừng trách ta không khách khí.”

“Ngươi thật đúng là chán sống, đánh cho ta!”

Vài thanh gậy gộc lao đến tới tấp, ta từ bên hông rút ra Hàn phách kiếm của Tĩnh Đồng, tùy tiện chém một nhát, tiếp đó tống cho cả lũ một cước.

Nhanh chóng cả bọn đồng loạt xông lên, nhưng chỉ là bọn côn đồ phố phường tôm tép, trong chốc lát đã giải quyết xong, một đám ngã xuống đất không dậy nổi.

——Khách điếm Nhân Gian tọa lạc tại gần cửa thành là khách điếm nổi tiếng nhất Bạch Thành, ngồi xem trên đài lầu hai——

“Không biết hắn là quá bức xúc, hay là không biết trời cao đất rộng, chạm tới tên kia, Bạch Thành nhất định sẽ có động tĩnh.”

“Chúng ta là vì kiêng kị kẻ đó nên mới chậm chạp không động thủ… Hắn không biết nên làm càn, chúng ta cứ ẩn nhẫn thêm một chốc nữa ắt sẽ có chuyện.” Một bạch y nam tử khác cười nói.

“Đúng vậy, nhìn kia kìa, quan binh đến rồi.” Thanh y nam tử hất mặt chỉ về phía tây.

Sao? Quan binh đã tới?

“Kẻ nào ở đây ẩu đả?”

Vừa nhắc một chút đã tới rồi.

“À, quan gia, là đám lưu manh này ức hiếp dân chúng…” Ta còn chưa nói xong, quan binh đã xông tới, thì ra là vậy, ta bất chợp hiểu rõ.

“Cùng một giuộc cả a…”

“Bắt lại!”

Khẽ nhún một cái, dẫm lên bờ vai một gã quan binh, dùng sức đạp mạnh, bắt giặc bắt vua trước, đem kẻ ra lệnh kia tóm trước cái đã!

Thanh kiếm đặt tại trên cổ hắn: “Tất cả không được nhúc nhích, trừ khi các ngươi muốn hắn oan mạng.”

“Đừng uổng phí sức lực, lấy ta làm con tin chẳng ích gì cho ngươi đâu.” Gã quan binh đầu lĩnh kia khinh thường nói.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s