Phượng hoàng kết 21


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Bắt kẻ gian dâm

[2]

Bốn phía nhìn quanh không có ai, ta liền vượt tường mà vào.

Có người! Cuống cuồng nấp sau cổ thụ, may mà trong viện này có cây lớn, bằng không vừa tiến vào đã bị phát hiện rồi.

Là hai kẻ hạ nhân, từ cửa sau đi ra ngoài.

Từ sau cổ thụ bước ra, trước mặt là một cái lương đình (chòi nghỉ mát), bên trái có hai cửa phòng, bên phải là một cây cầu, ta đi sang cây cầu bên phải.

Qua cầu rồi giống như vào sân giữa, tứ phía đều là phòng ốc, xa nhất phía bắc có hai thị vệ, xoay lưng về hướng ta. Trước mặt bọn họ là cửa lớn, theo kết cấu biệt viện loại này, qua cửa lớn hẳn là đại sảnh cùng phòng bếp, lại đi phía trước mới là cửa chính.

Như vậy, Liên Nguyệt rất có khả năng ngay tại mấy gian phòng trước mắt ta này.

Từ trong tay áo lấy ra hai đồng xu, bắn về phía hai gã thị vệ nọ, hự lên một tiếng ngã xuống đất.

Đẩy ra cánh cửa cách ta gần nhất.

“… Ngươi là ai!!! Người đâu!” Vào cửa liền gặp một thị nữ mặc cung phục, mà không phải là nàng vừa rồi, ta liền nhanh chóng tiến lên che miệng nàng lại: “Không cho phép lên tiếng, bằng không đừng trách ta không khách khí.”

Nàng giống như bị ta dọa sợ, ta dùng tay kia thì đóng lại cửa phòng.

“Ta hỏi ngươi, Liên Nguyệt ở đâu?”

“Ta đây.”

Buồng trong truyền ra thanh âm, thật khéo như vậy? Đánh choáng váng thị nữ, ta hướng vào trong buồng.

Người trước mắt, bị dây sắt trói lại trên giường, trên tay trên chân đều là xiềng xích.

“Ngươi chính là Liên Nguyệt?”

“Thế nào? Kẻ phái ngươi tới giết ta cư nhiên cả ta cũng không biết?”

Phái ta tới giết nàng?

“Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải tới giết ngươi, mà là tới cứu ngươi.”

“Ngươi… ngươi là ai?” Nữ tử này hẳn là có gương mặt xinh xắn, chỉ là sắc mặt quá mức nhợt nhạt, không có chút sinh khí.

“Không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn biết, trong cung có phải xảy ra chuyện gì rồi chăng?”

“Nếu như ngươi thực sự không phải người hắn phái tới, ngươi hãy đi nhanh đi, bằng không hắn đến ngươi sẽ trốn không thoát! Huống hồ, sợi xích sắt này là dùng huyền thiết luyện thành, ngươi không thể chặt đứt được đâu.”

Huyền thiết? Ngại quá, có Hàn phách ở đây thì đã không vô dụng đến vậy, chẳng qua… hôm nay lại không mang theo kiếm.

“Được rồi, đợi lát nữa có người đến cho ngươi ăn, ngàn vạn lần đừng ăn, nước cũng không được uống.”

Nàng gật gật đầu.

“Rầm rập! Rầm rập!” Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nhanh vậy sao?

“Mau vào xem!”

Không phải chứ… Đột nhiên cánh tay bị người túm lấy một phen, ngã vào trên giường.

“Mau nấp vào trong chăn!”

Nói xong ta liền lăn vào trong giường, được một tấm chăn lớn đắp lên che khuất tầm mắt… Còn nàng thì nằm áp trên chăn.

Tiếng bước chân tới gần…

“Phu nhân… phu nhân…” Giống như có người lay động Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt thoáng giật giật.

“Các ngươi… Sao vậy…”

“Phu nhân, phu nhân không sao chứ?”

“Vừa mới… có một kẻ bịt mặt vọt vào đánh hôn mê Tiểu Bích… Sau ta lại nghe được tiếng của các ngươi, người nọ… dường như cũng đánh ta bất tỉnh… May mà các ngươi tới kịp lúc.”

“… Phu nhân hãy nghỉ ngơi trước đi… Các ngươi lưu lại canh giữ, những người còn lại theo ta ra cửa sau!”

“Rõ.”

Tiếng đóng cửa vang lên, rồi chăn được xốc lên lại.

Rốt cuộc cũng trốn được một chốc, ta nhìn về phía Liên Nguyệt, nàng vội vàng sửa sang lại quần áo… À, phải rồi, ta hiện tại đang là nam nhân.

“Công chúa, mạo phạm.”

“Không có gì… Công tử nói nhỏ chút, ngoài cửa còn có người.”

Coi bộ tạm thời không thể ra được, đành phải chờ đợi Giản Hiên cùng Liệt Sênh Ca đến thôi.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s