Phượng hoàng kết 23


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Liên Nguyệt ra đi

[1]

Sét đánh giữa trời quang…

Vừa rồi Lý Nguyên mới nói cái gì đó? Gian phu dâm phụ? Còn nói đứa nhỏ kia không phải của hắn, mà là của ta?

Dù sao cũng coi như hắn tính kế tốt, để hắn biết ta là nữ nhân, phỏng chừng sẽ tức chết a.

“Còn che mặt, thế nào, sợ gặp người sao?” Lý Nguyên khiêu khích ta, ta vẫn không lên tiếng.

“Lý Nguyên!” Liên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Ngươi! Ngậm máu phun người!”

“Ta ngậm máu? Thế hắn ta là ai!”

“Hắn… hắn…”

Liên Nguyệt đại công chúa à, có gì khó nói như vậy sao? Ngươi cứ nói là ta đến đem ngươi… hoặc cứu ngươi gì đó chẳng phải được rồi sao? Trái lại Lý Nguyên diễn trò lại diễn đến xuất thần.

“Không nói được? Hôm nay, ta sẽ cùng lúc giải quyết hết cả hai!”

Không phải chứ! Chưa gì đã rút kiếm rồi a!

Tránh tả tránh hữu… Tình thế thật không ổn, ta lại không mang kiếm, sớm biết thì đã chẳng ngại phiền toái mà mang theo.

Lý Nguyên này võ công cao cường, cứ tiếp tục như vậy, ta khó có thể cầm cự…

“Lý Nguyên ngươi dừng tay!”

Dừng thật.

“Thế nào, đau lòng cho tình lang của mình à?”

“Ngươi lại đây.”

Thực nghe lời, Liên Nguyệt gọi hắn qua hắn liền bước qua.

Ngay sau đó… Chát! Liên Nguyệt tặng hắn một cái tát, ta thoáng sợ ngây người.

“Ngươi!” Lý Nguyên trong cơn giận dữ chực muốn ra tay, ta vội ngăn cản.

“Lý Nguyên … Ta đã nhìn lầm ngươi… Tiết công tử là tới cứu ta, hắn biết, nếu không ai tới cứu ta, ta sẽ bị ngươi hại chết, ta biết hết thảy toàn bộ, nhưng mà ngươi nói, vì đại nghiệp phải có hi sinh, ta cam nguyện làm vật hi sinh này, bởi vì ngươi từng nói… ngươi yêu ta.” Liên Nguyệt từ trong người lấy ra một chiếc chìa khóa, giải khai xiềng xích.

Hóa ra nàng có chìa khóa… Hóa ra nàng cam nguyện bị hại!

Nàng xuống giường, đẩy ta ra, đi đến trước mặt Lý Nguyên.

“Mà lúc này ta đã phát hiện mình sai rồi…”

“Ngươi sai rồi? Rõ ràng ngươi là ả tiện nhân… hoài thai con của kẻ khác.”

“Đứa nhỏ này là của ai! Ngươi rất rõ ràng, bởi vì ta thể chất suy yếu… Đứa nhỏ này có thể là đứa con duy nhất trong đời này của ta, nhưng là vì ngươi, ta nguyện ý đưa nó cùng chết, hiện tại thì sao? Ngươi…”

“Không cần phải nói!” Lý Nguyên phất tay áo ra, Liên Nguyệt lại ngã trở lại giường.

“Lý Nguyên…” Liên Nguyệt vẫn thì thào khắc ghi cái tên này.

“Ngươi còn gì để nói không?” Lý Nguyên chuyển hướng về phía ta.

Ta chậm rãi vạch tấm khăn.

“Ngươi không thể không biết ta là ngoại nhân vừa đến Bạch Thành chứ?”

“Là ngươi!” Sắc mặt Lý Nguyên trở nên khó coi, chắc là nghĩ âm mưu của hắn khó mà đạt, hiện tại trong Bạch Thành người người đều biết có một kẻ ngoại lai vào Bạch Thành, đã thành tội phạm truy nã, quan binh các loại đều đã gặp qua ta.

Ngẫm lại một ngoại nhân mới đến như vậy làm sao có thể một tháng trước đã quen biết Liên Nguyệt chứ, huống hồ, theo như cách nói của Liên Nguyệt, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải của người khác.

“Hóa ra kẻ đó… chính là ngươi.” Liên Nguyệt lại đứng lên: “Đổ lên bọn họ đi… Đổ lên Liên Dục đi.”

“Liên Nguyệt!” Lý Nguyên như thể thật sự phát hỏa, giơ kiếm lên bổ tới.

Cũng may mà ta nhanh tay, đem nàng kéo lại.

Xem ra trong cung thật đã xảy ra chuyện, Liên Nguyệt đã nói như vậy, sợ là…

“Thế nào, các ngươi còn muốn làm một đôi uyên ương sinh tử sao!”

“…” Xem ra tên này vẫn nhất quyết đem tội danh gán trên người ta. “Ngươi tính xử trí hai chúng ta thế nào?”