Phượng hoàng kết 24


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Liên Nguyệt ra đi

[2]

Một khi đã như vậy.

“… Đem hai người bọn họ nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử!”

Lại vào đại lao, có lầm hay không a, mà lúc này cũng không có Trương Vọng đưa cho ta nước.

Liên Nguyệt cùng ta bị nhốt chung trong một nhà lao, Lý Nguyên này cũng thật cực đoan, hận không thể để hai chúng ta biến giả thành thực a.

Liên Nguyệt vừa vào liền cuộn mình một góc trong tù, không nói được lời nào.

“Liên Nguyệt, ngươi có thể nói cho ta, trong cung xảy ra chuyện gì rồi sao?” Ta phải từ trong miệng nàng tìm hiểu một ít tin tức.

Nàng chẳng hề để ý ta.

“Liên Hạo muốn làm gì?”

Nàng không nói gì, nhưng rõ ràng có run rẩy một chút.

“Thế nào, cảm thấy không phải lỗi của Liên Hạo? Là lỗi của Cung Điệp Triệt?”

“Ngươi thế nào…” Rốt cục mở miệng.

“Cái gì thế nào, hô thẳng tên hai vị kia? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hiện tại chẳng phải rất nhiều người đều hận bọn họ à?”

“Không phải.” Liên Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ta, ánh mắt có chút đáng sợ: “Ta là hỏi, ngươi vì sao lại biết thái hậu tên là Cung Điệp Triệt?”

Đây là vấn đề quái quỷ gì đây, người trong thiên hạ đều biết mà.

“Chuyện này… ai ai cũng biết a.”

“Sai!” Liên Nguyệt đứng lên, đến gần ta. “Người trong thiên hạ chỉ biết thái hậu, tên là Cung Chi Nguyệt.”

Cái gì… Chi Nguyệt? Đây… đây là tên của mẫu thân, mẫu thân họ Thượng Quan, từ lúc ta ba tuổi đã lìa đời… Huống hồ tên của ta làm sao có thể biến thành…

“Làm sao có thể… Vậy ngươi làm sao mà biết cái tên… Cung Điệp Triệt này?”

“Chỉ có hoàng tộc cùng đại tướng quân biết tên chân chính của thái hậu, ngay cả đại nội tổng quản cùng nữ quan tổng quản trong cung cũng không biết. Ngươi làm sao mà biết được, rốt cuộc ngươi là ai?”

Bình tĩnh… bình tĩnh…

“Vậy ngươi cảm thấy ta là ai?”

“Có khả năng nhất… ngươi là người đại tướng quân phủ, hoặc người của Hoàng Quốc Công.”

“… Vậy ngươi cứ coi như ta là người đại tướng quân phủ đi.”

Phịch! Chỉ nghe một thanh âm vang lên, Liên Nguyệt đã quỳ gối trước mặt ta.

“Ngươi… làm gì vậy!”

“Xem ngươi thế này, e là cái gì cũng đều chưa biết, Tiết Tử Triệt, ngươi đã là người của đại tướng quân, hãy mau chóng trở về Nhật Chiếu đi thôi! Phế truất thái hậu hay là… để đại tướng quân phế vua đi! Ta không muốn thiên hạ bị hủy trong tay ca ca!” Ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm hẳn, hai hàng thanh lệ đọng tại gò má: “Ta nhớ hồi chúng ta còn niên thiếu, ca ca nói với ta, tương lai nhất định phải cho dân chúng Thương Châu vĩnh viễn có được cuộc sống an khang khoái hoạt, không để bọn họ chịu khổ nữa. Về sau chúng ta trưởng thành, phương bắc thiên tai, thái hậu lập tân đế. Trước khi ca ca rời Thương Châu có nói với ta, nếu làm hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là vì người phương bắc kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, giải trừ thiên tai, hắn nói, nếu quả có một ngày có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhất định khiến thiên hạ này càng thêm tốt đẹp, nhất định huỷ bỏ tàn tích phân quyền chuyên chế của Tây Chu, tập hợp đại quyền thiên hạ, tạo phúc dân chúng, miễn cho khói lửa chiến tranh. Nhưng mà… Nhưng mà… Dần Liên vương triều lúc mới kiến lập từng cùng Cửu Di, Khuyển Nhung ngoại tộc đều là giao tình hữu hảo, nhưng hiện tại ca ca mưu toan thu phục lãnh thổ… Ca ca có dã tâm… Ca ca sẽ hủy đi sự yên bình này!”

Nghe xong một đoạn dài này thật khiến ta đau đầu, theo cách nói của nàng, hoàng đế muốn đem thiên hạ đại quyền tập trung lại, cũng không có gì sai trái, chẳng qua vì sao hắn lại muốn giết ta kia… Là vì ngày ấy nói chuyện cố hoàng hậu? Chẳng lẽ, hắn biết bà vô tội? Bất quá, bây giờ không thể kết luận được nữa.

Ta đỡ Liên Nguyệt dậy.

“Ngươi yên tâm đi, một người nữ tử mà có thể mang trong lòng bình an của thiên hạ, quả thật cũng không dễ. Thiên hạ này sẽ không rơi vào chiến hỏa, sau khi thoát ra ngoài ta sẽ viết thư cho đại tướng quân.”