Phượng hoàng kết 25


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Liên Nguyệt ra đi

[3]

Ba tháng a, khiến cho một người vốn dĩ trong lòng mang thiên hạ, trở nên ích kỷ độc ác, nhân tâm, thật sự là thứ khó dò nhất trên đời.

“Tiết Tử Triệt, ngươi hãy nghe cho kỹ, binh quyền trong tay Lý Nguyên cũng không giống như số lượng bên ngoài nói. Hắn cùng ca ca vốn thông đồng với nhau từ trước, trong tay của hắn có ba mươi vạn đại quân, một khi cùng Quỷ Phương (thuộc bắc Mông Cổ ngày nay) hiệp thương bất thành, sẽ khai chiến. Sau khi Tây chu diệt vong, toàn bộ Thái Hành Sơn sớm đã là lãnh thổ Dần Liên vương triều, Quỷ Phương di chuyển đến Việt Bắc, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, rất nhiều dân địa phương bởi vì triều đại đổi mới mà thay tên thay họ, ban đầu trong thiên hạ thái ấp của họ Tấn chiếm đa số, mà lúc này chỉ còn lại thái ấp dòng họ Ngu ở phía Bắc (nay thuộc Sơn Tây). Mặt khác, ngươi cũng có thể biết, ‘Vũ phù’ của thái hậu đã giao cho ca ca, trong đó hai mươi vạn đại quân kỳ thực… đã đóng quân ở phía tây Nghiêm Doãn… À, hiện tại gọi là Khuyển Nhung. Ta chính là vì biết được việc này, muốn ngăn cản bọn họ, kết quả lại…”

“Ta thấy là mình đã nghĩ ra biện pháp tốt để đối phó… các ngươi.” Là Lý Nguyên! Hắn trốn trong xó nào nghe lén, thế mà ta một chút cũng không phát hiện ra, bất giác kinh ngạc vô cùng.

“Không thể cho hai ngươi phá hỏng đại sự.” Lý Nguyên mở toang cửa lao, vọt tiến vào, rút kiếm đâm đến.

“Nếu giết chúng ta tại đây, ngươi thế nào ăn nói với mọi người bên ngoài!” Không được, trước tiên phải kéo dài thời gian.

“Việc này không nhọc ngươi quan tâm… Nói các ngươi tự tử mà chết chẳng phải ổn rồi sao?”

Không phải chứ, Giản Hiên, Liệt Sênh Ca các ngươi chết ở đâu rồi vậy, sẽ không phải là lấy ta làm công cụ lợi dụng đi.

Lý Nguyên này võ nghệ cao cường như vậy, chỉ có thể liều chết một phen, kéo lấy Liên Nguyệt cố gắng hết sức thoát ra hướng cửa… Có điều, hắn thân pháp quá nhanh.

Lúc này Liên Nguyệt một tay bắt được kiếm Lý Nguyên đâm tới, máu rơi xuống từng giọt từng giọt.

“Nguyên ca, chàng đã thay đổi…” Trong lúc nói, Liên Nguyệt nhấc chân phải, dùng một thế sét đánh không kịp bưng tai đá văng Lý Nguyên, mà trong tay vẫn như trước nắm thanh kiếm nọ, máu cũng không ngừng tuôn.

“Liên Nguyệt, ngươi có võ công?” Xem ra còn thân thủ bất phàm.

“Đã hiểu được võ công có năng lực thế nào chưa?” Liên Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Nguyên, như là nảy sinh hận ý: “Ta trước kia, Lý Nguyên căn bản không phải đối thủ, nhưng hiện tại, toàn bộ võ công của ta đều truyền cho hắn, ta biết hôm nay có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng cho dù chết, cũng phải kéo theo kẻ phụ tình kia chôn cùng!”

Dứt lời, hai người ở trong phòng giam nhỏ hẹp bắt đầu giao chiến.

Ta còn chưa kịp nhìn rõ, Liên Nguyệt đã một chưởng đánh vào ngực Lý Nguyên, sau đó giơ lên trường kiếm.

“Tiết Tử Triệt, đừng quên lời ngươi đã nói.”

Thanh kiếm kia xuyên qua ngực Liên Nguyệt, mũi kiếm ló ra, đâm vào cánh tay trái của Lý Nguyên.

Ta nhất thời sững sờ một chỗ.

“… Đi mau…” Giọng nói suy kiệt của Liên Nguyệt truyền vào trong tai, ta phản ứng lại, một chưởng đẩy văng Lý Nguyên , ôm lấy Liên Nguyệt.

“Ngươi làm cái gì vậy…”

Tay nàng cầm lấy tay ta, khẽ thì thào: “Nhất định… phải ngăn cản… ca ca…”

Xong một câu nói này, bàn tay nàng từ trong tay ta rơi thõng xuống…

Ta nhìn về phía Lý Nguyên, hắn đang ôm lấy miệng vết thương, suy sụp ngồi một chỗ.

“Lý Nguyên … Một ngày kia, ta sẽ giết ngươi.” Đặt Liên Nguyệt xuống, rút kiếm, lao ra nhà tù.

Đã có quan binh tiến vào, hôm nay… không giết người không được sao…

Liên Nguyệt, ngươi yên tâm, ta mà còn sống, sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi.