Trái cấm 1.1


Bò!

Một giây trước, âm thanh to lớn vang vọng trên cánh đồng hoa Ba Tư. Horsens ngồi trên chiếc xe phân phối lớn, hưởng thụ không khí dọc theo con đường thẳng tắp. Ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp, hai bên cánh đồng trải đầy hoa, khung cảnh đẹp không sao tả xiết. Tai nghe điện thoại trong mũ bảo hiểm truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ, anh vừa đi vừa gật gù theo tiếng nhạc.

 Giây tiếp theo—

Một con bò chạy ra khỏi cánh đồng hoa, canh luôn trước mặt anh.

Con bò lạc đường, thấy chiếc xe phân phối lớn phóng đến với tốc độ chóng mặt thì sợ hãi, con mắt vô tội mở to, thân hình cồng kềnh cứng đơ, đứng im không động đậy ở giữa đường.

Sự tình phát sinh quá nhanh, Horsens chỉ kịp chuyển tay lái, nhưng không thể làm chủ được tình hình, xe máy trượt dài, thân xe ma sát trên đường nhựa thành một vệt đen, cả người cả xe ngã vào mương máng bên đường đến rầm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe.

“Đáng chết!” Anh mắng to tiếng.

Vì va chạm quá mãnh liệt, nên đầu anh vẫn còn choáng váng, thời gian như ngừng lại, chỉ có thể nằm nghe tiếng nước róc rách mà thở dốc, chiếc xe máy thì như con dã thú bị thương, động cơ gầm lên, từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn trong yên lặng. Một lúc lâu sau, anh uể oải đứng dậy, đau đớn làm anh mắng ra thành tiếng.

Áo da trên người đã hỏng đến hơn nửa, tay chân đều bị trầy xước, miệng còn nếm thấy vị máu. Nhìn lại, trên mặt hay trên trán cũng đều bị thương.

Khải Mạn mà biết nhất định sẽ chửi ầm lên.

Trong phim, khi thấy những loại “động tác nguy hiểm” này, Khải Mạn luôn khuyên bảo, tìm người đóng thế cho anh, chỉ lo ngộ nhỡ anh có bị thương, nhưng anh chẳng bao giờ chịu để tâm cả, không ngờ có một ngày nó lại xảy ra với mình ngoài đời thật.

Nghĩ đến bộ dáng giận dữ của Khải Mạn, tâm tình Horsens khá hơn nhiều. Anh cười tự giễu mình, rồi cúi đầu xuống, vốc nước lạnh kia rửa đi vết máu trên gương mặt.

Một con vật khổng lồ mon men tiến lại bên vệ đường. “—tiếng bò rống—”

Horsens ngẩng đầu lên, lau sạch nước trên mặt, trừng mắt hung tợn nhìn thủ phạm. “Mày chạy lên đường cái làm gì? Mày định tự sát hay muốn giết người đây?”

“—tiếng bò rống—”

“Cái này là giải thích sao? Khó nghe quá.”

“—tiếng bò rống—”

Không thèm chấp nhất với nó, anh bước vài bước ra ngoài, cẩn thận kiểm tra tình trạng của chiếc xe. Kết quả này so với dự tính của anh còn tồi tệ hơn, chỉ một sơ suất nhỏ mà cả chiếc xe đắt tiền thành ra mới thật bi thảm, theo tình hình trước mắt mà phán đoán, nếu không tiến hành đại tu toàn bộ, chỉ sợ nó sẽ chẳng còn thể lết nổi ra đường được nữa.

 “—tiếng bò rống—”

Tiếng kêu của tên đầu sỏ nghe mới thật là vô tội.

Con ngươi lạnh lùng màu lam liếc con bò một cái. “Còn ầm ĩ nữa thì tao mổ thịt mày.”

Nhưng nó đâu sợ uy hiếp, vẫn liên tục kêu không ngừng.

“—tiếng bò rống—”

Uy hiếp một đầu bò, căn bản là chuyện vô nghĩa. Vết thương toàn thân anh đau nhức nhối, vết máu trên mặt chưa được rửa sạch càng làm anh nhìn thật dữ tợn.

Thanh âm động cơ ô tô vang lên. Trái ngược hẳn với tiếng động cơ xe máy ù ù, tiếng kia rất nhỏ, hơn nữa lại còn có khá nhiều tạp âm, dựa theo tiếng động cơ này có thể thấy chiếc xe đó khá cũ rồi.

Sau đó, tiếng xe tắt hẳn khi đến gần cái mương, có người xuống xe.

 “A Minh, làm thế nào mà mày chạy được đến tận đây?” Giọng nữ thánh thót kinh ngạc vang lên.

 “—tiếng bò rống—” Con bò không nhúc nhích.

“Mày nhìn gì vậy?” Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ lên đầu nó, khuôn mặt thanh nhã tú lệ nhìn theo hướng mắt của nó.

Bốn mắt hai người liền chạm nhau.

Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt hiền lành cùng làn môi phớt hồng. Khuôn mặt nhỏ nanh thanh lệ kia không hề trang điểm, nhưng lại mang theo nét đẹp mộc mạc, so với những cô gái mặt trát đầy phấn, vẻ thanh lịch của cô có thể coi như một bông cúc nhỏ.

Tuy thời tiết khá oi bức, nhưng cô vẫn mặc một chiếc áo dài tay mỏng, hiển nhiên là cô chịu nóng giỏi hơn người khác.

Vô tình nhìn thấy hiện trường vụ án, nhìn anh một thân bị thương, cô hoảng sợ, lập tức đoán ra nguyên nhân của nó, biết ngay là ngưu nhi gây họa mà.

 “A,” Cô khẽ hô một tiếng, vội vàng hỏi: “Anh thế nào rồi?”

“Không khỏe.” Anh thản nhiên nói.

Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng cô cũng không để ý. Cô tìm kỹ trong túi trước, lấy ra một chiếc khăn tay vuông vắn, bàn tay nhỏ bé đưa qua cho anh.

 “Anh chảy máu rồi, lau mặt trước đi.” Mặt anh đầy máu thật sự khiến người khác hoảng sợ, nhưng lại càng làm bản tính thiện lương của cô trỗi dậy.

Anh cầm lấy khăn tay, tẩm ướt bằng nước trong mương, sau đó dùng nó lau đi vết máu. Vết máu được lau sạch, khuôn mặt tuấn tú ngăm đen hiện ra, ánh mặt trời chiếu vào càng làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, khi anh nhìn cô bằng cặp mắt màu lam, kẻ lấy cắp trái tim của phụ nữ trên toàn thế giới kia, đã nhận ra biểu tình kinh ngạc trong mắt cô.

Cô nhận ra anh.

Horsens đợi cô thét lên hay ngất đi, hoặc chỉ là nói những mỹ từ thường dùng để ca ngợi khi các cô gái nhận ra anh, tối thiểu cũng phản ứng tầm thường như vậy. Nhưng mà, mọi chuyện lại ngoài dự đoán, rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, làm anh mất đi sự tự tôn của đàn ông, thậm chí còn cảm thấy bị thương.

 “Anh cần đến bệnh viện khám.” Cô dùng tiếng Anh nhẹ giọng hỏi anh, nhận ra thương thế của anh, liền đề nghị. “Tôi có thể gọi điện thoại, thông báo cho bệnh viện đưa xe cứu thương đến đây.”

“Không cần, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Anh dùng tiếng Trung cự tuyệt, hai tay chống lên mặt đường, nhảy ra khỏi chiếc mương. Tuy rằng vết thương vẫn nhức nhối, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của anh.

Anh cao lớn hơn trong trí tưởng tượng của cô nhiều, cảm giác bị đè ép khiến cô khó thở. Nhìn lại người đàn ông bên cạnh, cô hiểu vì sao anh ấy lại cự tuyệt, cũng có nguyên nhân của nó, đó là vì không muốn bại lộ thân phận.

 “Như vậy đi, hay để tôi đưa anh đến bệnh viện?” Cô lại đề nghị một lần nữa, giọng nói thật nhẹ nhàng, ngay cả người có ý chí sắt đá nhất, cũng không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt. “Bệnh viện đó rất vắng người.” Cô lo nghĩ thật chu toàn.

Biện pháp này có lẽ tốt nhất rồi, cũng không gây ra nhiều sự chú ý. Horsens nhìn cô, đối với tâm tư kín đáo, giọng nói nhẹ nhàng căn dặn của cô, có ấn tượng khá sâu đậm. Cô gái này tuy không hề có tí sức vóc nào, nhưng dường như lại có khả năng dụ dỗ mãnh thú hung bạo nhất, ở trước mặt cô chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng.

 “Về phần chiếc xe, tôi sẽ nhờ người đến xử lý, không thể để nó nằm trong nước như thế kia được.” Nửa điểm chi tiết cô cũng không quên, thay anh giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.

“Được rồi! Chúng ta đến bệnh viện thôi.” Anh không cự tuyệt nữa, ngồi lên chiếc xe cũ xì kia. Không gian trong xe rất nhỏ, thân thể cao lớn của anh chỉ có thể miễn cưỡng ngồi bó buộc ở ghế sau.

Thân thể mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ điều khiển, động tác thuần thục khởi động động cơ. Trong không gian nhỏ hẹp đó, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Nhìn qua gương chiếu hậu, cô mới nhận ra sự ngượng ngùng của anh. Cô hơi quay đầu lại, hai má ửng hồng, nhẹ giọng tự giới thiệu.

“Xin chào,…” cô đỏ mặt nói. “Tôi là Dương Tố Hinh.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s