Trái cấm 1.2


******

Đúng như lời Tố Hinh nói, người trong bệnh viện không nhiều.

Nơi này tuy chỉ là một thị trấn nhỏ của Đài Loan, nhưng nhờ trưởng trấn tài năng Lâm Xuân Kiều, các phương tiện công cộng và cơ sở hạ tầng cũng không hề kém thành thị. Tường bệnh viện mang hoa văn vàng nhạt, vừa có mỹ quan vừa đem lại cảm giác ấm áp.

Tố Hinh xuống xe, nhìn sang bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai đang chú ý, mới dẫn người đàn ông đang bị thương đi thẳng đến phòng cấp cứu.

Hộ sĩ Đinh Linh đang trực ban ở phòng cấp cứu. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá hoang mang.

 “Tố Hinh?” Cô nhìn lại màn hình máy tính, nhìn lại ô đăng ký. “Cô chưa đăng ký à?”

“Ấy, người muốn khám không phải tôi, mà là…… là……” Tố Hinh trộm nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. “Là bạn của tôi, anh ấy không mang theo giấy tờ.” Cô đành phải nói dối. Kỳ thật đúng là anh không có giấy tờ.

Đinh Linh gật đầu, đánh lại trên máy tính, không quên đánh giá người đàn ông xa lạ phía sau Tố Hinh. “Anh ta làm sao vậy? Té thảm a, chậc chậc chậc, trên người toàn là vết thương!”

“Anh ấy vì tránh A Minh, cho nên bị ngã xuống mương nước.”

“Lại là A Minh?!” Lòng Đinh Linh đầy căm phẫn, kêu to lên. “Đây là lần thứ ba trong tháng rồi.” Đúng là con bò dốt nát, lúc nào cũng chạy lên quốc lộ làm loạn.

“Lại có bệnh nhân sao?” Bác sĩ Chu đi lấy cafe về. Ông đánh giá Horsens một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Vào đây đi, để tôi khám cho anh.”

Tố Hinh nhìn chăm chú phía sau, Horsens đi theo bác sĩ Chu vào phòng khám, hai người đàn ông một hỏi một đáp, bác sĩ Chu hỏi một hồi rồi lấy đèn pin ra, kiểm tra đồng tử của anh, xem xét ảnh hưởng của vụ va chạm. Lại một lát sau, bác sĩ Chu dặn dò hộ sĩ bên ngoài chuẩn bị thuốc, sau đó đi vào phòng chẩn đoán.

Cửa phòng khám đóng lại, thân hình Tố Hinh mới run lên.

Mặt cô nóng lên, toàn thân như nhũn ra, miễn cưỡng dựa vào trên tường, cho đến lúc này, vẫn còn nghi ngờ mình đang trong giấc mơ.

Để chứng thực, cô xoay người đối diện tường, đập trán vào đó mấy cái.

A, đau quá.

Cô không phải đang mơ, đúng là cô đã gặp Horsens bằng xương bằng thịt.

Mới đầu, khi phát hiện ra anh trong hồ nước, cô còn tưởng mắt mình xuất hiện ảo giác. Vì trong suốt tuần nay, anh đã bị các tạp chí lớn săn lùng gao gắt, với một minh tinh điện ảnh như anh, muốn tiếp cận được là việc cực kỳ khó.

Bộp.

Trán của cô đụng nhẹ vào vách tường.

Nhưng,… đó không phải ảo giác, là hàng thật giá thật, đó đúng là Horsens-Hunt.

Thình thịch.

Anh là diễn viên chính trong bộ phim nóng nhất bây giờ, các phòng vé đều cháy vé, anh trở thành ngôi sao Hollywood mà chạm tay vào cũng có thể bỏng. Nhân vật anh ấy đóng, vừa dũng cảm vừa thâm tình, các cô gái chỉ cần xem qua bộ phim đó liền trở thành tù binh của anh, nhiều người lập nhóm fan điên cuồng bám đuổi theo đoàn làm phim đến các thành phố lớn, thậm chí còn chờ đợi và truy tìm chỉ vì mong anh liếc nhìn một cái.

Mà tuần này, Đài Loan là điểm đến trong hành trình tuyên truyền của đoàn phim, fan hâm mộ trên toàn thế giới mò đến khách sạn nơi anh ở, vây chặt như nêm cối.

Thùng thùng thùng.

Nằm mơ cô cũng không dám nghĩ, anh lại xuất hiện trong thị trấn chất phác nhỏ bé của cô.

Khi nhận ra anh, cô cố ý hỏi bằng tiếng Anh, nhưng anh lại dùng tiếng Trung để trả lời, trong lúc hoảng loạn cô mới nhớ ra, anh có một phần tư huyết thống Trung Hoa, tiếng Trung cũng là ngôn ngữ mà anh thông thạo.

Tố Hinh ôm ngực, cố gắng bình ổn nhịp tim, nhớ lại hành động của mình sau khi gặp anh từng giây một.

Biểu hiện của cô giống đứa ngốc lắm có phải không?

Bàn tay mềm mại nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng, liên tục vỗ nhẹ, cô tự nói với mình: Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, chỉ là gặp một siêu sao thần tượng bên mương nước, không có gì phải khẩn trương cả……

Cửa phòng khám mở ra, Đinh Linh đi ra, dựa vào cửa mà thở, bộ dạng có vẻ kinh hãi. Thấy Tố Hinh bên tường, cô cũng đi tới, đụng vào vách tường vài cái, miệng thì thào lẩm bẩm.

“Không phải mơ, không phải mơ……” Cô vỗ vỗ vào ngực, thở dài thỏa mãn. “Tôi đã chạm vào anh ấy, không phải mơ, tôi thật sự chạm vào Horsens. Khi nhận ra anh ấy, thiếu chút nữa là tôi ngất lịm luôn á.” Xử lý xong vết thương cho anh, hai tay cô đến bây giờ vẫn còn run.

“Chị Đinh, anh ấy bị thương có nặng không?” Tố Hinh truy hỏi, con ngươi đen chất chứa đầy sự quan tâm.

“Trên người hoàn hảo, chỉ trầy da thôi.” Đinh Linh nói xong, tay đã lấy ra di động, thuần thục bấm một dãy số. “Tôi phải nói cho Xuân Kiều biết, nhất định sẽ ghen tỵ cho xem—”

“Không được!” Tố Hinh không hề nghĩ ngợi, lập tức giật lấy điện thoại, lui về sau vài bước.

Không ngờ Tố Hinh bình thường hiền lành dịu dàng, lại có thể giật lấy điện thoại của cô, Đinh Linh ngây người đến ngẩn ngơ. “Làm sao vậy?”

Mặt Tố Hinh đỏ bừng, hai tay giấu sau lưng, ngập ngừng trong chốc lát, rồi nhỏ giọng nói: “Chị Đinh, anh ấy không muốn lộ thân phận, thậm chí lúc đầu còn không muốn đến bệnh viện kìa, tôi đoán đây chỉ là chuyến đi cá nhân, nên anh ấy không muốn ai biết.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s