Trái cấm 10.1


Tố Hinh không thể ngừng run.
Cho dù Horsens ôm cô, về đến phòng khách sạn, chỉ còn hai người một chỗ, cô vẫn như rơi vào vực sâu của núi băng, run run kịch liệt.
Cả người cô rét run, thứ ấm áp duy nhất, chính là nước mắt trong suốt đang trào ra.
Horsens ôm cô, ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cố xua đi sợ hãi trong cô. Sự run rẩy của cô, nước mắt của cô đều làm anh đau đớn.
“Đừng khóc.” Anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt cô.
Lúc nãy, anh đã dùng hai bàn tay này, thiếu chút nữa đánh chết năm tên đàn ông muốn cường bạo cô kia. Anh phẫn nộ, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, thế cho nên các đốt ngón tay, tất cả đều lưu lại vết thương nhìn đến ghê người.
Cũng là hai bàn tay này, khi chạm vào cô, lại vạn phần dịu dàng, giống như cô là món đồ sứ dễ vỡ vậy.
Sự dịu dàng và vết thương này của anh, làm nỗi sợ hãi tưởng như đã quên lại lần nữa hiện rõ. Cô sợ, nhưng cô cũng tự trách mình, nước mắt lại rơi.
“Thật xin lỗi.” Cô cầm tay anh, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, chạm vào vết thương làm cho người ta sợ hãi. “Đều tại em, anh mới bị thương.”
“Em không cần giải thích.” Horsens nhíu mày, cúi người hôn lên trán cô, nói. “Ngược lại anh nên cám ơn em, nếu em không ngăn, chắc anh đã giết chết mấy tên kia rồi.”
“Nhưng, bởi vì…… bởi vì em…… anh mới tức giận, còn bị chụp lại ảnh……” Nhớ đến nhóm phóng viên, khi ánh đèn lóe lên, hiện ra nụ cười giả tạo, cô lại kinh hãi.
Lúc trước, khi ở trong cô nhi viện chụp được bức ảnh kia, phối hợp với bài báo công phu, đưa danh tiếng của Horsens dâng lên như diều gặp gió.
Cô vẫn nhớ biểu tình và giọng điệu đắc ý của Khải Mạn.
Vì bài báo này, những tạp chí lúc trước cao giá, không chịu phỏng vấn anh, giờ toàn đến xin tôi, mời anh phỏng vấn.
Giờ, sự giận dữ của Horsens bị nhóm phóng viên lưu lại, vẻ mặt điên cuồng cùng việc đánh người gây thương tích, nếu còn bị thêm mắm thêm muối, liệu sẽ tác động như thế nào đến anh?
Hình tượng đối với anh mà nói, cũng là sinh mệnh thứ hai.
Khải Mạn đã nói như vậy.
…bọn họ có thể biến anh thành đại anh hùng, thành người lương thiện, nhưng cũng có thể đánh anh hiện nguyên hình, đưa anh trở lại xóm nghèo, sống trong cảnh đói khát.
Tố Hinh sợ hãi lòng nhói từng trận, lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt.
Trời ạ, cô đã làm hại người đàn ông cô yêu nhất, khiến anh rơi vào cơn lốc đáng sợ. Sự chửi rủa và công kích, giống như trăm ngàn mũi tên sắc bén, phóng đến chỗ anh, làm anh thương tích đầy mình.
Thành công của anh, hình tượng của anh, đều có nguy cơ sụp đổ.
“Đều là em sai!” Cô kinh hoảng vô cùng, rõ ràng vì suýt nữa bị cưỡng đoạt mà run rẩy không thôi, nhưng nỗi lo lớn nhất trong lòng, lại là vì anh.
Đều do cô!
Nếu cô không ngây thơ đến vậy, đơn giả là Dennis tươi cười, không hề nghi ngờ đã bước vào cạm bẫy, thì Horsens cũng không liên lụy, trúng quỷ kế của Dennis.
Lệ tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết, không có nửa điểm huyết sắc, cô hoảng sợ, không biết phải làm sao, tự trách mình đã làm hại anh.
Horsens lại gần, nâng cằm cô lên, ánh mắt lam bình tĩnh chăm chú nhìn cô.
“Tố Hinh, hãy nghe anh nói.” Anh gằn từng tiếng, dùng giọng nói trầm ổn, trấn an sợ hãi của cô. “Không phải em sai.” Cô tự trách mình càng làm anh khó chịu.
“Nhưng mà em…… em……” Nước mắt lưng tròng, ngay cả khuôn mặt anh tuấn của anh, cũng trở nên mông lung trong mắt cô.
Horsens trìu mến nhẹ vỗ về khuôn mặt cô.
Anh đương nhiên phẫn nộ, nhưng điều anh lo lắng nhất lại là Tố Hinh. Cô quá yêu anh, lúc sợ hãi nhất, cũng vì lo lắng cho anh, sợ anh phải đối mặt với báo chí, làm hại đến danh tiếng của anh.
Cô quan tâm anh, còn hơn quan tâm chính bản thân mình.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s