Trái cấm 11.3


“Ngài Hunt, thật tốt quá, anh tỉnh rồi. Anh bị tai nạn xe, đừng quá kích động, tránh ảnh hưởng đến vết thương.” Nói xong, cô ấn nút bấm trên đầu giường, báo cho trạm hộ lý.

Chỉ một lát sau, bác sĩ đã đến, cầm đèn pin chiếu vào mắt anh, lại dùng ống nghe áp lên người anh, y tá ở bên cạnh đo nhịp tim và huyết áp cho anh, rất nhanh hai người đã kiểm tra xong.

Anh thấy không khỏe, hết sức hợp tác, nhưng lại phát hiện ra một việc đáng sợ.

“Bác sĩ, chân của tôi không thể cử động được.” Anh cố nén khủng hoảng, cố bình tĩnh.

“Anh gặp tai nạn.” Bác sĩ nhìn anh, thu đèn pin về. “Là một tai nạn nghiêm trọng, chân của anh bị gãy, tôi đã thay anh gây tê, khả năng dược liệu không còn hiệu quả lắm.”

Anh trừng mắt nhìn bác sĩ, chịu đựng kinh hoàng, lo lắng hỏi: “Như vậy, về sau tôi còn có thể đi lại không?”

“Chúng tôi còn phải làm vài kiểm tra nữa mới xác định được.”

Bác sĩ trả lời, xúc tích mà đầy đủ.

Anh nuốt nước miếng, không nghĩ nhiều cho mình nữa, ngược lại tiếp tục hỏi việc khác.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Ba ngày.” Bác sĩ nói. “Trên thực tế, anh rất may mắn, trong tình huống này, đa số đều là tử vong, anh chỉ bị thương như vậy là tốt rồi, hơn nữa phải có một trái tim mạnh khỏe lắm mới có thể chống đỡ đến hôm nay.”

May mắn? Giờ toàn thân anh đều đau muốn chết, hai chân còn không có khả năng đi lại, anh không thể đồng ý với cái ý kiến của bác sĩ cho là anh may mắn được. Anh chỉ có thể đờ đẫn, nhìn ống nghe kia trên cổ của bác sĩ trẻ tuổi.

Một y tá vào hỏi: “Bác sĩ, người đại diện của ngài Hunt ở bên ngoài, biết anh ấy tỉnh lại nên muốn vào gặp. Tình trạng của anh ấy có khỏe không?”

Thần trí người bệnh coi như đã tỉnh hoàn toàn, nhịp tim và huyết áp ổn định, nói chuyện cũng rõ ràng. Giờ anh so với lúc mới đến đã tốt nhiều rồi.

“Anh có muốn gặp anh không?” Bác sĩ nhíu mày.

“Bạn gái của tôi.” Anh có vẻ muốn gặp Tố Hinh. “Cô ấy có bên ngoài không.”

“Tôi sẽ bảo cô ấy vào.” Y tá đáp.

“Tiếp theo, tôi sẽ làm vài kiểm tra cho anh, có chuyện gì thì ấn vào nút ở đầu giường, sẽ có người đến giúp.”

Bác sĩ thấy có người đẩy cửa vào, không ở lại lâu, trực tiếp đi ra ngoài.

Horsens tưởng người đó là Tố Hinh. Nhưng khi bác sĩ rời đi, anh mới biết người phụ nữ kia không phải cô, mà là Sophie.

Vị y tá kia đã hiểu lầm.

Sophie đi đến bên giường, thấy tình trạng thảm hại của anh, chần chừ đi đến, miễn cưỡng cười trừ.

“Hi, anh khỏe không?”

“Không tốt lắm.” Anh cười khổ thành tiếng. “Anh thấy mình như bị xe tải đâm vậy.”

“Anh đúng là bị xe tải đâm mà.” Sophie ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói, hốc mắt ươn ướt. “Khi nhận được tin này em còn tưởng…… May mà anh không có việc gì…”

“Anh bị thiên đường từ chối.” Anh vỗ vỗ tay cô, mỉm cười nói: “Sophie, không phải anh không thích gặp em, nhưng anh muốn gặp Tố Hinh, em có thể đưa cô ấy vào đây hộ anh được không?” Sắc mặt Sophie nhất thời trắng bệch, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng khám đã bị mở toang ra.

“Đừng ngăn tôi, cô có nhầm không? Không biết tôi là ai à?” Khải Mạn lớn tiếng quát tháo, tranh cãi với y tá ở cửa. “Tôi là người đại diện của Horsens Hunt!”

“Khải Mạn.” Sophie quay đầu, trừng mắt nhìn anh. “Anh làm loạn đủ chưa?”

“Là y tá này không có mắt…”

“Khải Mạn!” Horsens cũng trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng hét.

Khải Mạn cứng đờ, lúc này mới thu mình một chút.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s