Trái cấm 11.5


Thấy anh mất cả lý trí, Khải Mạn càng sợ hãi, vì bảo vệ mình, nói dối hết lần này đến lần khác giống như dòng xoáy rồng nước, cứ thế mà trút xuống.

“Cô ấy đi rồi, đã đi rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu. Hôm đó, khi nghe tin anh bị tai nạn, cô ấy sợ bị phiền toái, lập tức ra đi, tôi còn xin cô ấy ở lại vài ngày, ít nhất chờ đến khi anh tỉnh lại, nhưng cô ấy nói, cô ấy không chịu nổi cảnh ngày ngày phải lấy lòng anh, còn chịu bao khổ cực nữa, cô ấy phải đi thôi…”

Binh!

Một quyền thật mạnh làm gián đoạn lời biện hộ của Khải Mạn.

.“Anh nói bậy, cô ấy nói cô ấy yêu tôi!” Trán Horsens nổi gân xanh, điên cuồng gào thét, kích động đến quên cả đau nhức trên người.

Bị đánh, Khải Mạn đau đến phát khóc, phô trương thanh thế chửi mắng. “Shit! Mụ đàn bà kia nói, anh cũng tin là thật sao, con mẹ nó, như vậy có phải ngu không.”

Không, anh không tin! Cô nhất định ở lại! Nhất định ở lại…

Lòng Horsens như bị dao cắt, tràn đầy oán hận, anh giống như bị tâm thần, điên cuồng hồi tưởng lại lời nói của Khải Mạn, một bên hét chói tai không thôi.

“Horsens, anh điên rồi! Bác sĩ, bác sĩ—”

Ôm chiếc mũi chảy máu, Khải Mạn rống to. “Nếu cô ấy yêu anh, thì giờ đã ở đây rồi chứ không phải vừa nghe tin anh bị tai nạn đã chạy mất! Mẹ nó, ngay cả bệnh viện cũng không đến.”

Horsens tức giận rời giường, ngăn Khải Mạn tiếp tục nói bậy. Anh đẩy Sophie ra, phẫn nộ lê người từng tí, máu tươi thẩm vào ga trải. Anh muốn xuống giường, nhưng hai chân bị gãy, không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể anh, anh chỉ có thể ngã xuống đất.

Bác sĩ và y tá lao vào, giữ được anh, đưa anh lên giường.

“Buông ra! Thằng khốn. buông…” Horsens đỏ mắt, rống giận giãy giụa, nhưng bác sĩ đã châm vào tay anh, dù anh có kháng cự, cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của y tá.

“Làm đi!” Khải Mạn đứng thẳng dậy, căm giận bỏ lại một câu “Horsens Hunt, fuck, mày là thằng điên.”

“Câm đi, mày biến ra ngoài cho tao! Mày bị đuổi việc rồi!” Anh trừng mắt nhìn tên khốn kia, thẹn quá hóa giận mà gào thét.

Sắc mặt Khải Mạn trắng nhợt, phẫn uất đáp. “Anh không thể đuổi tôi, anh cần tôi!”

Thuốc an thần dần có hiệu lực, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Horsens thở phì phì, oán hận nhìn anh, lặp lại lần nữa.

“Mày bị đuổi rồi.”

“Tốt.” Khải Mạn nhìn anh, biểu tình ngoan độc, oán hận gật đầu. “Tốt, xem như mày lợi hại, đừng có hối hận đấy.” Nói xong, anh xoay người, sải bước đi ra ngoài.

Horsens thở phì phò từng ngụm, càng lúc càng choáng váng. “Đừng cản tôi…” Anh phẫn nộ nói, nhưng thanh âm lại vạn phần yếu ớt.

Bọn họ buông anh ra, anh không hề giãy giụa, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà. Toàn thân anh đều đau, nhưng đau nhất là,… đã…

Cô đi rồi, đã đi rồi….

Nếu cô ấy yêu anh, thì giờ đã ở đây rồi chứ không phải vừa nghe tin anh bị tai nạn đã chạy mất!

Sao cô ấy có thể đi, anh chỉ bị tai nạn, đâu có chết.

Mẹ nó, ngay cả bệnh viện cũng không đến! Không, điều này không phải sự thật.

Anh nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía trước, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lệ quanh hốc mắt, thống khổ nhìn Sophie van xin. “Nói cho anh biết, đây không phải sự thật… Nói cho anh biết, Tố Hinh ở ngoài kia…”

Sophie ôm miệng, nước mắt chảy như mưa. Cô không thể nói, chỉ có thể ôm anh, vì sự bất hạnh của anh, vì anh bị phản bội mà khóc.

Horsens cũng không nhúc nhích.

Ngực, như bị khoét một hố thật lớn, máu tươi đầm đìa chảy ra.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s