Trái cấm 12.1


Con mắt xanh thẳm nhìn cô.

Người phụ nữ trẻ tuổi thuần khiết dừng bước bên đường, nhìn người đàn ông kia.

Trên đường, người qua người lại, chỉ có cô là yên lặng bất động, nhìn tấm áp phích trước mặt, cổ họng không thể phát ra tiếng.

Dù đã qua ba năm, Tố Hinh vẫn cảm thấy đau lòng, còn lưu luyến hình ảnh của Horsens.

Bộ phim điện ảnh trước mắt, công chiếu đã được nửa năm, nhưng không hề hạ nhiệt, phòng bán vé lại phá kỷ lục, trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử, người xếp hàng dài trước phòng bán vé, đến nay vẫn chưa có dấu hiện hạ nhiệt.

Mặt của anh, hình của anh, trải đầy cả thế giới.

Buổi sáng cô rời giường, chỉ cần quay đầu lại, mở mắt là anh lại xuất hiện.

Áp phích, tạp chí, ti vi, quảng cáo, thậm chí ngay cả bình Coca, mặt trên đều là hình ảnh của anh, với ánh mắt màu lam. Cô bỏ qua không để ý đến, nhưng lại không thể làm được, anh không ngừng xuất hiện, làm nỗi đau ngày nào lại quay về trong cô.

Ít nhất, Horsens vẫn tốt.

Gièm pha chỉ một thời, dần dần đã phai nhạt. Rồi anh đóng bộ phim điện ảnh này, sau hai năm trở lại đã vượt qua chính thành tích của mình trước kia.

Đến nay, mọi người không còn nhắc đến việc bạo lực kia nữa, họ chỉ chú ý đến thành công của anh.

Horsens · Hunt là siêu sao, sống ở một thế giới khác cô.

Đôi mắt trong suốt, chậm dãi di chuyển trên tấm áp phích, nhìn kỹ chi tiết.

Khóe mắt anh đã có nếp nhăn, xem ra càng trầm ổn. Trên trán anh có dấu tích của vết thương, không biết là bị thương lúc nào, trước kia cô chưa từng nhìn thấy. Cô vẫn nhớ anh rất rõ.

Có lẽ là do bộ phim mà hóa trang thành. Cô không biết nội dung của bộ phim này, sợ sẽ nhớ lại mà khóc, cô chỉ dám nhìn qua.

Vết sẹo này, bị thương như thế nào?

Là bị thương thật sao?

Trong nháy mắt, cô không kìm nổi, nâng tay vuốt ve khuôn mặt kia, chạm vào vết sẹo của anh.

Bỗng dưng, một cái tay nhỏ bé, nắm lấy tay cô.

“Mẹ, mẹ.”

Cô khôi phục tinh thần, cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, mỉm cười khẽ nói: “Sao vậy, bảo bối?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn cô, nhíu mày, vẻ mặt phức tạp.

“Con muốn uống nước.”

Tố Hinh ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt nói. “Xin lỗi, mẹ đưa con đi mua nước ngay, được không?”

“Dạ.” Đứa bé trai gật đầu mỉm cười.

Đúng lúc này, một người đàn ông dừng xe tải bên đường, nháy xuống xe.

“Tố Hinh.” Anh gọi, sải bước đi đến chỗ hai người, ôm lấy đứa bé, hôn lên khuôn mặt phúng phính một cái. “Hi bé con, có nhớ chú không?”

“Có, có.” Đứa bé lớn tiếng trả lời, cười khanh khách không ngừng.

Người đàn ông nhấc đứa bé lên vai, hỏi cô: “Em đi mua quần áo cho nó sao?”

“Vâng, tất cả đều ở đây.” Cô nâng túi giấy đang cầm trên tay lên, mỉm cười nói. “Tường Tường khát nước, chúng em đi mua nước xong rồi mới về.”

“Hiếm khi em đến nội thành, không cần phải vội vã về như vậy.” Người đàn ông tươi cười, sáng lạn như ánh mặt trời. “Anh xin phép rồi, buổi chiều được nghỉ, chúng ta cùng đi dạo phố. Tiểu Tường, được không? Cùng đi dạo phố.”

“Dạ.” Đứa bé trai ngồi trên vai anh, vui vẻ vung hai tay. “Đi dạo phố, đi dạo phố.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s