Trái cấm 12.3


Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn, cành tượng gia đình hòa thuận vui vẻ kia, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, càng lúc càng dâng cao.

Những ngày bình yên?

Khóe miệng khẽ nhếch, anh oán hận cười nhạo một tiếng, khóe mát vì oán hận mà run rẩy.

Mơ tưởng!

Cố nén xúc động muốn xuống xe chất vấn cô, anh đi theo ba người, rốt cục thì họ cũng dạo phố xong, trở lại bên xe tải, lái xe về nhà.

“Cám ơn anh.”

Thấy cửa nhà ngay trước mắt, Tố Hinh cảm kích nói lời cảm ơn với người đàn ông ngồi cạnh.

“Đừng khách khí, tiện đường mà.”

Tiêu Hoàng Thiên cười cười. “Nó còn nhỏ, nếu không đi xe của anh, em sẽ đưa nó đi xe điện, vừa phải đổi xe, vừa phải đi thêm một đoạn đường, em không muốn làm phiền, nhưng nó sẽ mệt. Nhìn xem, ngay cả đi xe của anh, nó cũng mệt quá ngủ rồi.”

Tố Hinh nhìn ghế ngồi phía sau, thấy đứa con đang say ngủ, không khỏi thấy đau lòng.

Dừng xe xong, Tiêu Hoàng Thiên xuống xe, chủ động đi đến ghế sau, cởi dây an toàn, cẩn thận bế đứa bé xuống. Tiểu Tường ngủ rất say, đầu ghé lên vai anh, nước miếng chảy ra ròng ròng, Tố Hinh đóng cửa xe, lấy chìa khóa mở cửa nhà.

“Anh bế Tường Tường về phòng, em không cần để ý anh.” Anh nhẹ giọng nói, đi vào phòng. “Sau đó anh sẽ thay bóng đèn toilet cho em.”

“Làm phiền anh.”

“Với anh còn nói làm phiền sao?” Tiêu Hoàng Thiên cười cười, khoát tay nói. “Em làm việc của em đi.”

Tố Hinh nhìn anh, thật sự không biết nên nói gì. Mấy ngày nay, nếu không phải có anh nhiệt tình giúp đỡ, chỉ sợ cô đã sớm kiệt sức rồi.

Thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất sau cửa phòng, cô mới xoay người, lấy bộ đồ mới, đi ra ngoài phòng. Trong phòng rộng lớn, máy giặt đặt bên ngoài, muốn phơi quần áo cũng tiện.

Đi đến chỗ máy giặt, cô mở nắp, từ hộp nhỏ trên tường lấy ra một ít bột giặt, cho vào máy cùng với quần áo, đóng nắp, ấn nút.

Cô chưa bao giờ để nó mặc đồ mới mà không giặt qua.

Cách đó không xa, dưới gốc cau mờ ảo, gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo mùi thơm ngát của vườn trà, Tố Hinh hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Lòng cô căng thẳng, đứng cạnh máy giặt, nhắm chặt hai mắt lại, nhớ đến cặp mắt lam tăm tối kia nhìn cô chăm chú, không, không phải nhìn cô, chỉ là nhìn vào màn ảnh.

Horsens Hunt đã là giấc mộng của ngày xưa, cô không nên nhớ lại.

Ba năm trước đây, cô lo anh sẽ đi tìm nên không dám về nhà, không dám gặp người thân, chỉ gọi điện báo cho Trần đại ca, cho dù người trên trấn lo lắng, cô cũng không dám về nhà, cũng không để lộ ra chỗ ở của mình.

Nhưng, Horsens chưa từng bao giờ đi tìm cô, một lần cũng không. Tháng trước, Trần đại ca gọi điện đến đảm bảo với cô, không có ai từng đến hỏi thăm cô cả.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s