Trái cấm 13.1


Tường Tường đang ngủ.

Đôi mắt xanh giống Horsens, tuy đã nhắm lại khi ngủ, nhưng hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn có nét giống Horsens. Đứa bé này, cho dù là hình dáng hay tính tình, càng lúc càng giống anh.

Tố Hinh nhẹ vỗ về con, những chuyện cũ lại quay về trong đầu.

Ba năm trước, cô rời New York, sau khi trở lại Đài Loan, đã lưu lại một trấn nhỏ ở phía đông. Núi nơi đây, nước nơi đây, đơn sơ mà xinh đẹp, bên cạnh trấn là suối nước nóng nổi tiếng, mà trấn có những bãi đất cao với khí hậu rất thích hợp để trồng trà, sản xuất ra mật hồng trà, màu trà hồng nhuận, mùi hương ngọt ngào.

Đây là một trấn nhỏ yên bình, từ khi mở đường, khách du lịch đến thẳng khu nước nóng, hoặc chỉ đi đến tỉnh nổi tiếng về hoa, không hề đi qua trấn trên.

Khi đó, cô không dám về nhà, mù mờ đi nhờ xe, không biết qua mấy ngày mấy đêm, đến được nơi này, thấy khung cảnh giống cố hương nên mới quyết định ở lại, tìm được việc làm ở vườn trà.

Cuộc sống bình lặng làm cô lại nhớ đến anh. Cô không thể ăn, không thể ngủ, cuối cùng khi đang làm việc thì ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Yêu anh, là trái cấm ngọt ngào mà đau khổ. Lẽ ra cô không nên nếm thử, nhưng không nhịn được lại đưa tay ra, hái sự yêu thương anh đưa đến, ai ngờ một khi hưởng qua tình yêu nồng nàn dịu dàng ấy, cái giá phải trả chính là bị tương tư giày vò.

Nhớ nhung tra tấn thân hình mảnh dẻ của cô, cho đến khi khám xong, bác sĩ nói cho cô biết, cô có thai.

Là một người phụ nữ, cô có thể yếu đuối. Nhưng, là một người mẹ, cô phải kiên cường. Vì sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, cô không thể sa chân vào đau khổ biệt ly, cuối cùng cô đã tỉnh lại, được sự chăm sóc của vợ chồng ông chủ tại vườn trà, trải qua thời kỳ mang thai khó khăn, sinh ra Tường Tường.

Sinh Tường Tường ra, lòng cô đã có nơi gửi gắm. Mặc dù, một mình nuôi con thật vất vả, nhưng cô không hề kêu khổ, thậm chí còn vui vẻ.

Chỉ là, nỗi nhớ Horsens, chưa bao giờ vơi.

Ba năm, cuối cùng anh đã tìm được cô, xuất hiện trước mắt cô. Cô không nhớ họ đã gặp nhau mấy lần trong mơ, nhưng thực tại và cõi mộng khác nhau một trời một vực, ánh mắt của anh, động tác của anh, giọng nói của anh, lộ ra vẻ vui sướng gặp nhau sau ly biệt, nhưng trong đó lại chứa đựng nỗi oán hận thật sâu.

Tố Hinh không hiểu, sao anh lại hận cô như thế?

Nghe tiếng hít thở đều đều của Tường Tường, cô không ngủ được, ngồi dậy trên giường, dưới ánh đèn yếu ớt, cô lấy tờ giấy đã cất đi nơi đầu giường, nhìn số di động viết tay trên đó.

Anh đã từng là người cô muốn gặp nhất.

Nhưng khi anh thật sự xuất hiện, cô lại nghi hoặc và bất an, thậm chí còn thấy sợ hãi.

Đặt tờ giấy xuống dưới, Tố Hinh nằm xuống, lại trằn trọc không ngủ được. Thật vất vả, đến khi sắc trời có điểm trắng, cô mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lần nữa mơ thấy người đàn ông cô yêu nhất.

Không giống với trước kia, Horsens trong mộng, không hề mỉm cười dịu dàng với cô.

Đôi mắt lam của anh, tràn ngập thù hận.

Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Tố Hinh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tường Tường dụi mắt buồn ngủ, tiến đến bên người mẹ, cố vươn cánh tay nhỏ bé, muốn bảo vệ mẹ. “Người xấu lại đến nữa sao?” Nó cố mở to hai mắt, lại không địch nổi cơn buồn ngủ, mới mở mắt được vài giây, mi mắt không nghe lời lại hạ xuống.

Cô hít sâu một hơi, ôm lấy con, vì cơn ác mộng mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Mẹ, mẹ run à.” Tường Tường từ từ nhắm hai mắt lại, thì thào nói, làm nũng cọ cọ. Nó thích nhất là mùi thơm dễ chịu trên người mẹ.

“Ngoan, mẹ không sao.” Tố Hinh cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của đứa con, cười gượng gạo. “Mẹ chỉ mơ thấy ác mộng thôi.”

“Ác mộng thế nào?”

“Mẹ quên rồi.” Cô chỉ có thể nói dối, không muốn ấn tượng của Tường Tường với Horsens ngày càng xấu. Dù thế nào, họ cũng là cha con, cô không muốn thấy nó coi cha như kẻ thù. “Tường Tường, chúng ta dậy thôi.” Cô dỗ dành.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s