Trái cấm 13.2


Đứa bé trai bĩu môi, dựa vào ngực mẹ. “Ngủ thêm một ít thôi!”

“Muộn rồi đó con.” Cô cười dịu dàng, thói quen mỗi buổi sáng thức dậy nói chuyện với con yêu chưa bao giờ nhàm chán. “Không phải con nói, muốn dành đủ phiếu bé ngoan, để đổi lấy hộp bút màu sao? Nếu muộn, tuần này sẽ không có phiếu bé ngoan đâu.”

Vì bút màu rực rỡ, Tường Tường phấn khởi hẳn, ngồi dậy trên giường, bàn tay mũm mĩm bỗng nhiên vỗ lên hai má.

“Con dậy rồi.”

“Vậy con mau đi đánh răng rửa mặt đi, mẹ đi nấu bữa sáng.”

Vì quan tâm đến dinh dưỡng của nó, Tố Hinh luôn tự tay làm bữa sáng, huyện Hoa Liên mở rộng nông nghiệp không thuốc trừ sâu mấy năm nay, nguyên liệu nấu ăn vừa mới vừa sạch rất nhiều, bốn mùa đều tươi tốt.

Trong khi cô đang làm bữa sáng, phòng trong truyền đến tiếng của Tường Tường, vừa rửa mặt, vừa hát bài hát chính trong phim hoạt hình. Bữa sáng bưng lên bàn, nó đã ngồi cạnh bàn ăn, lanh lợi cầm đũa chờ mẹ, rồi bắt đầu cắn từng miếng thật to.

Nó ăn rất tốt, cũng không kén ăn, ngay cả dáng điệu khi ăn cơm, cũng cực kỳ giống Horsens.

Sau bữa sáng, Tố Hinh giúp nó thay quần áo, còn lấy cặp sách cho nó. Mỗi sáng, bé gái cạnh nhà cũng đi học, thuận đường đến rủ Tường Tường, cô bé ấy lớn hơn Tường Tường một tuổi, nhưng đã tuyên bố, sau khi lớn lên phải làm vợ của Tường Tường.

Tiếng còi vang lên ngoài cửa, Tường Tường khom người, vụng về đi giày vải.

“Tường Tường, đi học ngoan nhé.”

“Vâng.” Nó hôn lên mặt Tố Hinh một cái thật kêu. “Mẹ cũng làm việc tốt.”

Cô mỉm cười, gật đầu.

“Ừ.” Đây là lời nói dối thứ hai của cô trong sáng nay. Hôm nay, cô sẽ không đi làm.

Tường Tường hớn hở chạy ra chỗ xe, nhưng đi được vài bước, nó lại xoay người chạy về, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nếu người xấu đến tìm mẹ, mẹ phải chạy thật nhanh đến tìm con, con sẽ bảo vệ mẹ.”

Sự quan tâm của con làm cô cảm động không thôi, nhưng cũng không hết sầu não.

“Ông ấy không phải người xấu.” Cô nói nhỏ.

Thằng bé quật cường chu môi. “Ông ta ức hiếp mẹ, đó chính là người xấu!” Nó hôn mẹ một cái, lại dặn. “Được rồi, con đi học đây.” Nói xong nó mới chạy đi, ngồi sau xe nhìn theo Tố Hinh.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, chiếc xe dần đi xa, đi qua ngã tư, không còn nhìn thấy nữa.

Tố Hinh đứng ở cửa một lúc, nó còn bé như vậy, đã nghiêm túc muốn bảo vệ mẹ.

Tường Tường, đúng là báu vật trời ban cho cô.

Nhưng mà, báu vật này không chỉ thuộc về cô. Cô cố lấy dũng khí, đi nói chuyện với Horsens về Tường Tường.

Cô gọi điện thoại đến xin nghỉ ở vườn trà trước, cúp điện thoại xong lại chần chừ giây lát, mới ấn một số điện thoại khác. Tối hôm qua, cô đã thuộc lòng dãy số trên tờ giấy.

Đó là số của Horsens.

“À, là em.” Cô nhỏ giọng nói.

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt như băng.

“Ai?”

Cô khó xử cắn môi. “Dương Tố Hinh.” Anh không còn nhận ra giọng nói của cô nữa sao?

“À.” Thấp thoáng, cô nghe thấy tiếng cười lạnh.

“Em nghĩ chúng mình cần nói chuyện.” Cô lấy can đảm nói.

Giọng nói trầm thấp lạnh như băng nói ra một địa chỉ, sau đó lập tức cúp máy, không cho cô cơ hội nói thêm câu nữa. Cô ngẩn người nhìn điện thoại trong tay, một lúc lâu sau mới thay quần áo, đi xe đạp, dưới không khí ngày càng nóng, đi đến địa chỉ đó.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s