Trái cấm 13.3


Địa chỉ kia nằm sâu trong khu nước nóng. Cô di dọc theo con đường đầy hoa Tử Kinh (1) xinh đẹp, đến một điền viên rộng lớn, lại đi qua một đoạn đường gập ghềnh, mới tìm đến được nơi kia.

Xuất hiện ở trước mắt, là một biệt thự nhỏ có vườn hoa bao quanh. Cô từng nghe người trên trấn nói qua, đây là biệt thự của một ông chủ lớn, đồ đạc bên trong rất xa xỉ, có đầy đủ mọi thứ, có điều giá quá cao nên không có ai hỏi mua.

Cô hoang mang nhìn cánh cửa khắc hoa khép hờ, ấn chuông cửa, đợi một lúc thì cửa lớn mới bị Horsens mở ra.

Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt liền nhiễm đỏ, cô không biết làm sao đành nhìn sang hướng khác. Horsens mở cửa, hiển nhiên là anh vừa tắm xong, thân hình cường tráng ngăm đen, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

“Vào đi.” Anh dửng dưng nói, lùi vài bước nhường đường cho cô, thái độ bình tĩnh như biển không có sóng, khác hẳn vẻ kích động của ngày hôm qua khi mới gặp cô.

Trong căn biệt thự sạch sẽ sáng sủa, tất cả đều là đồ mới.

Bỗng nhiên Horsens đì vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon, không hề che dấu suy nghĩ của mình. Anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt lam âm u, không thể nhìn ra tâm tình gì.

Ánh mắt Tố Hinh vẫn không dám đối diện với anh, hai tay mân mê chiếc áo khoác mỏng, im lặng không có tiếng động, giống như có một hòn đá lớn đặt trước ngực cô, làm cô không thể thở nổi.

Phảng phất như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cô đã có dũng khí để mở miệng, bất quá, con mắt bất an vẫn nhìn xuống mũi bàn chân.

“Anh… anh… làm sao lại ở đây?”Cô vốn tưởng, anh sẽ ở khách sạn Hải Dương cao cấp ở gần đây.

Giọng nói trầm thấp, vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Anh mua nhà này.”

Tố Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng khi nhìn đến lồng ngực trần trụi của anh, cô lại đỏ mặt cúi đầu.

Anh ấy đã mua căn nhà này?

Ngọn lửa hi vọng dâng lên trong lòng cô. Hôm qua, thái độ của Horsens làm cô sợ hãi, khiến cô liên tục gặp ác mộng. Trong lòng cô hiểu, anh tức giận vì ba năm trước cô không nói gì đã bỏ đi, nhưng hôm nay anh chẳng những đã bình tĩnh, lại còn mua biệt thự ở khu nước nóng này.

“Anh định ở đây lâu sao?” Mong đợi thật nhiều, làm hai tay cô bấu chặt chiếc áo khoác mỏng.

“Có một số việc, anh phải tự giải quyết.” Nước mắt, dường như muốn tràn ra khỏi hốc mắt.

Tình cảm nồng nàn của Horsens, làm cô quên cả lo lắng. Ký ức hạnh phúc hiện ra trong đầu, cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau năm đó, quãng thời gian tốt đẹp ở nhà trọ.

Cho dù với cô giờ đây chỉ còn oán hận, nhưng vì cô anh vẫn ở lại trấn trên. Giống như lời ước nguyện hàng đêm, một ngày nào đó khi công việc đang bận rộn, bỗng phát hiện ra chỗ ở của cô, vội quyết định ở lại, nối mối duyên cũ với cô.

Việc làm này khiến cô thật cảm động.

Cô không thể trách anh giận cô, sự lạnh nhạt của anh, ngược lại, cô còn cảm thấy có lỗi.

“Em xin lỗi.” Cô nói nhỏ.

Đôi mắt lam híp lại, lóe ra ánh sáng khác thường, Tố Hinh cúi đầu không phát hiện ra.

“Em xin lỗi?” Anh nhắc lại, giọng nói giống như đang khó hiểu. “Vì sao?”

Hai vai cô co lại, giọng nói lạnh nhạt kia xuyên qua, nhưng vì có lỗi, lại cam tâm tình nguyện chịu lời châm chọc của anh.

“Vì ba năm trước em không nói gì đã rời xa anh.” Từ đầu đến cuối, cô không dám chờ mong Khải Mạn sẽ nói cho anh nguyên nhân cô đi. Anh tức giận cũng gián tiếp chứng minh phỏng đoán của cô không sai.

Mày rậm hơi nhíu lại, không khỏi kinh ngạc, cô có thể nói về chuyện kia nhẹ nhàng bâng quơ như thế, càng làm anh bội phục sâu sắc là, cô nhìn vô tội như vậy, làm người ta phải thương yêu, ngay cả diễn viên như anh, cũng không thể không bội phục.

Không thấy Horsens đáp lại, cô nóng vội không yên, bổ sung thêm một câu.

“Em có thể giải thích.”

“Không cần.” Anh bỗng dưng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nâng chiếc cằm xinh xắn lên. “Chỉ một lời giải thích, không đủ đâu.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s