Trái cấm 14.1


Tất cả mọi chuyện thật đáng sợ.

Mặt Tố Hinh trắng bệch, ôm miệng, liên tục run rẩy, không có cách nào nhúc nhích.

Horsens hiểu lầm cô.

Anh cho là cô bỏ anh, nghĩ cô nghe thấy anh bị tai nạn xe, liền xoay người bỏ trốn. Chuyện đáng sợ này, giống như là sét đánh giữa trời quang, cô kinh hãi không thôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt hộp nhung nhuộm máu kia, một lúc lâu cũng không thể nhúc nhích.

Ông trời ơi, cô phải giải thích chuyện này với anh, nói cho anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm, cô không bỏ anh rời đi, cô không bỏ lại anh đang đấu tranh bên bờ sinh tử.

Nhưng mà, cô phải giải thích thế nào, Horsens hận cô như thế, anh không tin cô.

Đúng rồi, Khải Mạn!

Cô có thể tìm Khải Mạn làm chứng, chỉ cần hỏi Khải Mạn, Horsens sẽ biết, năm đó không phải cô tự nguyện rời đi, cô đi, vì bảo vệ anh.

Tố Hinh luống cuống đứng dậy, vội đuổi theo sau để giải thích, lại phát hiện Horsens đã lái xe đi rồi. Cảnh sắc tươi đẹp, anh lái chiếc xe kia, ánh sáng chói mắt chiếu đến, đi thẳng một đường ra khỏi trấn.

Anh muốn đi đâu?

Em chờ giấy gọi của tòa án đi.

Tiếng nói uy hiếp, quanh quẩn trong đầu cô, rung động mãnh liệt.

Luật sư, anh muốn mời luật sư, muốn đưa Tường Tường đi!

Chậm nửa nhịp cô mới nhớ đến chuyện này, hoang mang sợ hãi, giống như bàn tay to kia hung ác nhéo vào lòng cô, nghĩ đến cảnh mẹ con sống nương tựa vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn cô rất lo lắng.

Tôi nhất định sẽ không để con tôi bị em, một phụ nữ không biết gì là tình yêu nuôi nấng.

Cô biết anh nói được làm được, sẽ không để cô nhìn thấy Tường Tường lần nữa, chỉ cần anh mang con đi, dù tới gần cũng không thể. Một khi đã ra tòa, anh có tiền có thế hậu thuẫn, cô lại chỉ có hai bàn tay trắng, căn bản không có phần tanhg.

Lệ đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt khuôn mặt đã tái xanh.

Cô vội chạy đến chiếc ô tô bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất, liều chết đạp ga, vọt như bay đến nhà trẻ. Dọc theo đường đi, cô thầm cầu nguyện, nhất định phải đuổi kịp, không thể chậm hơn Horsens.

Đi đến nhà trẻ, phát hiện xe của anh không có bên ngoài, cô mới thở nhẹ nhõm, vội đi vào trong, nói với cô giáo người họ hàng xa mới qua đời muốn đón con về.

“Mẹ!” Thấy mẹ đến, Tường Tường chỉ cười, vui vẻ giơ cao hai tay.

“Tường Tường ngoan, mẹ đưa con đi chơi được không?” Cô ôm lấy con, cố nén sợ hãi, miễn cưỡng mỉm cười.

“Hay quá.”

Âu yếm ôm con, Tố Hinh bước ra nhà trẻ, còn sợ sệt đánh giá bốn phía, chắc chắn không thấy Horsens, mới chạy về nhà thu dọn hành lý.

Cô phải đi, càng nhanh càng tốt.

Tố Hinh không dám lấy nhiều đồ, chỉ cầm theo tiền, một ít giấy tờ, còn có con búp bê yêu thích của con.

Giờ không còn chuyến xe lửa hay xe bus nào nữa, nhưng cô có thể tìm anh Tiêu, nhờ anh ấy, cô biết, anh nhất định giúp. Cô chỉ cần anh chở cô đến nội thành, đến một nơi đông người, cô có thể hòa vào dòng người đó.

Đứa con được mẹ ôm nghĩ sắp được đi chơi nên rất vui, cô cầm di động, mang theo túi hành lý đơn giản, nhìn ngôi nhà gắn bó hơn hai năm, xoay người rời đi.

Nhưng, khi cô vừa xoay người, Horsens đã đứng cạnh cửa, biểu tình trên mặt vặn vẹo.

“Em muốn đưa con tôi đi đâu?” Anh híp mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Người đàn ông trước mắt, như là có ánh mắt lam của ác ma.

Cô thở ra một hơi, sợ hãi lui về sau từng bước.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s