Trái cấm 14.2


“Horsens, làm ơn, anh hiểu lầm rồi.” Cô gắt gao ôm Tường Tường, sợ hãi giải thích. “Em bỏ đi, nhưng tất cả là vì anh. Em thật không biết, ngày đó anh lại xảy ra tai nạn…”
Anh không nghe lời giải thích của cô. Nhìn túi hành lý đơn giản trên người cô, anh có thể dễ dàng đoán được, cô đang muốn mang con của anh đi trốn.
“Bỏ lý do đó đi, tôi không muốn nghe!” Horsens giận dữ bước lên, vươn tay muốn đoạt lại đứa bé trong ngực cô. “Đưa con cho tôi!”
“Người xấu! Ông tránh ra! Tránh ra…” Tường Tường bị dọa đến trắng mặt, thét chói tai, vin chặt cổ mẹ. “Không được ôm tôi, tôi không cần ông ôm…”
“Đừng!” Tố Hinh giãy giụa, cố gắng muốn cướp đứa con về.
Nhưng, vài người đàn ông lạ mặt đã đến giữ cô lại, động tác mạnh mẽ áp chế cô, làm cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con la hét không ngừng bị Horsens bế đi.
“Không, mẹ! Mẹ!” Bé trai sợ đến phát khócc, liều mình giãy giụa, ra sức vươn tay về phía mẹ. “Thả ra! Mẹ… mẹ…” Horsens kiên quyết, không để ý đến nó khóc kêu, xoay người bước đi.
“Buông ra! Các ông buông ra, nó là con tôi!” Tố Hinh vừa sợ vừa đau, vung tay đấm đá, nước mắt chảy xuôi. “Tường Tường! Horsens! Xin anh, đừng mang nó đi… Đừng làm vậy với em!”
Cô biết anh nghe thấy, nhưng anh không hề quay đầu, càng không dừng bước…
Horsens phải đi, một khi anh bước khỏi căn phòng này, cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con nữa.
Bản năng người mẹ khiến Tố Hinh thoát khỏi sự kiềm chế của những người đàn ông này, liều lĩnh lao ra, trong giây cuối cùng, chạy đến ôm lấy đứa con đã bị Horsens đưa lên xe.
Lệ rơi đầy mặt, hoảng sợ cầu xin. “Làm ơn, xin anh hãy nghe em nói! Anh có thể hỏi Khải Mạn, Khải Mạn biết, chính anh ta bảo em đi, em thật sự không biết khi đó anh gặp tai nạn!”
“Đừng nói lý do vô ích này nữa!” Anh nghiến răng nghiến lợi, thống khổ mà căm phẫn. “Khải Mạn đã sớm không còn là người đại diện của tôi rồi!”
“Cái gì?” Cô ngây dại.
“Ba nắm trước, anh vét sạch tiền của tôi, cuốn gói trốn rồi!” Anh khinh thường nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Tố Hinh, căm ghét mình như thế mà vẫn có thể thấy đau lòng. “Em và Khải Mạn, đúng là cá mè một lứa!” Anh độc ác chỉ trích, làm cô ngỡ ngàng kinh sợ
“Em không, không phải em, Horsens em…” Cô không biết phải nói gì.
Không muốn lại nghe cô tiếp tục nói dối nữa, Horsens dùng sức gạt tay, đẩy thân hình mảnh mai của cô ra, lên xe đóng cửa lại, dặn dò tài xế. “Lái xe.”
“Mẹ! Mẹ!” Tường Tường vừa khóc vừa hô, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh anh, sau đó vuốt vuốt cửa kính, muốn quay lại bên mẹ.
“Đừng, đừng đưa nó đi!” Tố Hinh lòng đau như cắt, khóc đến đỏ mắt, gõ lên cửa kính. “Horsens. Trả Tường Tường cho em, trả lại cho em!” Horsens không thèm để ý cô, cũng không nhìn cô một cái, ôm đứa con nước mắt nước mũi tèm lem, sống chết vùng vẫy, gân xanh giận dữ nổi lên trên trán.
“Mau lái xe!” Tài xế vội nhấn chân ga, vọt khỏi người phụ nữ đuổi theo bên ngoài, nhanh chóng rời xa.
“Đừng mà. Horsens…. Tường Tường…” Nước mắt Tố Hinh rơi như mưa, chưa từ bỏ ý định đuổi theo, vừa khóc vừa kêu. “Xin anh, đừng mang nó đi!”
Thế giới dường như thành một mảnh, cô đuổi đến rơi giầy, nhưng vẫn liều mình đuổi theo. Có điều, giây tiếp theo, chân cô lảo đảo, ngã xuống mặt đất.
Chiếc xe kia ở trước mắt cô, nhẫn tâm mà đi, không hề giảm tốc độ.
Đau đớn, lấp đầy phổi cô.
Nhìn theo bóng chiếc xe, Tố Hinh khóc lóc gượng dậy, không chịu từ bỏ hi vọng như thế, cô đi về nhà lấy xe đạp đuổi theo.
Anh chưa thể đi được.
Anh có mua nhà ở đây, anh sẽ đến đó.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s