Trái cấm 14.4


Tố Hinh không dám tin, nhìn tấm ngân phiếu kia, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị anh đâm một đao, máu tươi chảy ra.
“Em không cần tiền.” Cô nhìn người đàn ông trước mắt, lòng thật đau. “Em chỉ muốn con.”
“Lòng tham của em đúng là không đáy.” Anh khinh bỉ mắng cô, trong mắt hiện rõ sự chán ghét. “Tôi sẽ đưa em thêm tiền, nhưng nếu em lại làm to chuyện, đẩy nó vào ống kính của lũ phóng viên kia, như vậy đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận!” Nói xong, anh xoay gót vào nhà.
“Horsens! Anh hãy tin em!” Giọng nói thống khổ làm anh dừng bước.
“Tin?” Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, xoay người nhìn lên lan can, nhìn nước mắt của cô, mắt lam tựa như băng tuyết. “Tôi đã tin, thật sự đã từng tin, nhưng chính em đã phá hủy tất cả.” Như bị tát một cái, tim cô đập mạnh mà loạn nhịp, không thể nói gì, chỉ biết khóc, nhìn anh vô tình xoay người vào nhà.
“Cô Dương, tôi thấy cô nên chấp nhận đề nghị của ngài Hunt đi, tin tôi, trận đấu này, cô không có cơ hội tanhg đâu.”
Giọng nói của luật sư vang lên ở một bên.
“Không.” Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn cánh cửa đã đóng, đau khổ thì thào. “Tôi không cần…… Tôi không cần……”
“Vậy hãy về đi, chuẩn bị lên tòa.” Luật sư bỏ lại câu này, cũng xoay người vào nhà.
Sắc trời đã tối.
Ánh mặt trời sau vài giờ, đã biến mất sau chân núi.
Ngoài cửa sổ, ngay cả nửa điểm ánh chiều tà cũng không thấy.
Đứa bé khóc đến mệt, cuộn mình ngủ trên ghế phòng khách, Horsens dặn luật sư thuê bảo mẫu đến chăm sóc Tường Tường. Khả năng của luật sư này thật vô hạn, vừa gọi bảo mẫu, bảo vệ, người giúp việc, không sót một ai.
Bỗng Horsens đi vào phòng, bảo mẫu lập tức định mở đèn, anh phất tay ý bảo không cần, không muốn đánh thức con, khỏi phải chịu một trận khóc lớn.
Con của anh, tính tình quật cường, khóc đến trưa, ngay cả cổ họng cũng khàn đi.
Ngồi trên ghế, ánh đèn yếu ớt chiếu đến khuôn mặt vẫn còn nước mắt. Bé trai rất giống anh, nhưng cũng có nét của cô, anh có thể thấy trên người nó, lỗ tai của cô, mái tóc của cô…
Thằng nhóc này đúng là con anh.
Của anh.
Hai tay Horsens đặt lên mặt, mệt mỏi chà nhẹ.
Đáng chết! Người phụ nữ kia sao dám làm vậy với anh. Nếu lúc trước đã bỏ đi, vì sao còn sinh con anh ra? Có phải khi phát hiện thì không kịp phá thai? Hay là ngay từ đầu, cô đã định dùng nó để uy hiếp anh?
Cô nói cô chỉ cần đứa nhỏ, anh không tin! Anh đoán, cô chỉ muốn nhiều tiền hơn nữa!
Tức giận dâng lên trong đầu, Horsens thở sâu, đứng dậy ra khỏi phòng khách, nhẹ đóng cửa lại, về phòng mình.
Đêm đã khuya, luật sư và nhóm trợ lý ăn qua bữa tối, giờ đang thảo luận ở phòng khách, chuẩn bị ra tòa, anh không có tâm tình để tham gia.
Tố Hinh không chịu đi, vẫn đứng ngoài cửa lớn.
Anh không thể không để ý, cuộc thảo luận này cũng chỉ là nhắc anh, sự tồn tại của cô. Tất cả mọi người đều biết, cô còn ở bên ngoài, chỉ cần đến cửa sổ, sẽ thấy thân ảnh cô đang co rúm lại vì lạnh.
Quay về phòng ngủ, anh đến gần cửa sổ vén rèm, vô tình thoáng nhìn cô đang cô đơn lặng đứng dưới ánh đèn, thân hình gầy yếu.
Người phụ nữ chết tiệt kia, nghĩ làm vậy, để chứng minh anh tàn nhẫn, tranh thủ sự đồng tình?
Vì giận dữ, anh kéo rèm cửa dùng quá nhiều sức, cơ hồ muốn giật cả rèm xuống.
Nhưng dù đã kéo rèm, cố ý mở ti vi, để thanh âm tràn ngập phòng, nhưng anh vẫn không thể đuổi hình ảnh run rẩy của cô ra khỏi đầu.
Theo ngày, đứng đến đêm, lại theo đêm, đứng đến ngày. Khiến anh ngày đêm không ngủ được, giống như là bị giam lỏng ở biệt thự cạnh suối nước nóng này.
Ngày đêm đi qua lại trong phòng rống giận, căm ghét, chửi mắng cô, đến phòng khách thì giả vờ lạnh nhạt, không quan tâm cô bên ngoài cửa sổ. Từng ngày trôi qua, trong phòng không khí càng lúc càng ngưng đọng.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s