Trái cấm 14.5


Tường Tường cả ngày quấy khóc, người giúp việc mặt mày ủ ê, luật sư thì gọi điện báo nguy. Hôm qua cảnh sát họ Tiêu đã đến khuyên, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu đi.
Anh tưởng rằng, họ Tiêu kia sẽ đến làm phiền, nhưng người đàn ông này ngay cả cửa cũng không bước vào, mà mặt Tố Hinh vẫn tái nhợt như trước, rất giống u hồn, mặt dày mày dạn đứng ngoài cửa.
Anh còn nghĩ cô sẽ đi tìm phóng viên, làm mọi việc rối tung lên. Nhưng cô không làm vậy, phóng viên vẫn không xuất hiện.
Ngoài cửa lớn, trước sau chỉ có một mình cô, cô đơn, co ro, lặng lẽ đứng.
Ngày thứ ba, trời có sấm sét.
Anh ngồi trong phòng khách, xem luật sư soạn thảo tài liệu, nghe đối phương thuyết minh, cách ứng phó với tất cả tình huống. Anh phải chuyên tâm, nhưng lại phát hiện, mây đen tập trung ở bên núi, không khỏi càng thêm bực bội.
Giọt mưa thứ nhất rơi xuống, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng mưa rơi đều nóng ruột, không khí căng thẳng, bao phủ cả tòa biệt thự.
Anh nắm chặt tài liệu, không ngẩng đầu lên, yêu cầu luật sư phải tiếp tục giải thích điều luật phức tạp.
Mưa như trút nước, từng giọt từng giọt, ào ào, đem tất cả mọi thứ đổ xuống. Không khí lạnh, lướt qua thân thể, còn đánh vào lòng mỗi người.
Một giờ, lại một giờ trôi qua.
Giữa trưa, buổi chiều, hoàng hôn, trời lại đen.
Cô vẫn đứng im giữa trời mưa.
Horsens ăn cơm trong phòng, bàn luận, coi như không quan tâm, lại không dấu được vẻ thấp thỏm, chân mơ hồ thấy đau, mỗi khi trời mưa, vết thương cũ lại đau đớn, bình thường không nhìn ra tàn tật, giờ phút này đều không dấu được nữa.
Anh ghét trời mưa.
Hết lần này đến lần khác, trận mưa to này, cả ngày cũng không dừng.
Lại một lần nữa, anh buộc phải về phòng, tuy rằng chân đau khó nhịn, nhưng vẫn thong thả đi từng bước, mấy ngày nay, sàn nhà vì bước đi của anh đã thành một vết lõm.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Vô cùng căm thù, anh dùng lực đánh lên tường, một lần lại một lần, dùng quyền thay thế oán hận trong lòng.
Người phụ nữ luôn miệng nói dối kia rất đáng chết!
Anh hận mình vẫn quan tâm cô như cũ. Hận cô vẫn ảnh hưởng đến anh như cũ.
Vì sao cô còn chưa đi, vì sao lại muốn tra tấn anh như vậy! Vì sao anh còn muốn quan tâm, để ý đến người phụ nữ đáng sợ kia? Vì sao còn khát vọng đến đau lòng như vậy, anh muốn cô?
Nhắm mắt lại, sắc mặt Horsens trắng bệch, không thể không đau lòng.
Có lẽ, cô đã đi rồi, mưa cả một ngày, cô cũng không ngủ mấy ngày. Anh biết, là vì anh vẫn trộm nhìn.
Người phụ nữ đáng giận kia, làm anh không thể ngủ được.
Cô không mở dù, trong nhà cũng không có ai dám đưa ô cho cô, cô vẫn đứng dưới mưa. Nhưng, căn nhà này vì thẩm mỹ, cửa sổ chết tiệt rất lớn, cho dù anh không muốn nhìn, thì vẫn nhìn thấy.
Chắc cô đã đi rồi.
Horsens thở hổn hển, nắm chặt bàn tay rách da chảy máu, không ngừng tự nói với mình. Mấy ngày đêm nay cô cũng chưa ngủ, mưa không ngừng rơi, trời đã tối rồi, cô không thể vẫn ở đó, họ Tiêu sẽ đưa cô về, anh biết người đàn ông đó quan tâm cô.
Nhưng, nếu cô vẫn còn ở lại?
Anh nuốt nước miếng, môi nhếch lên, ngực run rẩy, rốt cục không thể chịu được suy nghĩ này tra tấn, anh căm hận đi đến cửa sổ, vén một góc rèm nhỏ ra.
Ngoài cửa lớn, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt, chiếu bóng cây lay động phiêu diêu theo gió.
Người phụ nữ kia không thấy đâu.
Trong khoảng thời gian ngắn, anh không hề nhẹ lòng, càng càm thấy không thoải mái, ngược lại còn không khỏi tức giận.
Nhìn đi, cô ta đi rồi!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s