Trái cấm 14.6


Anh cầm chặt rèm cửa, cắn chặt răng, giận dữ nhìn con đường không một bóng người. Không hiểu vì sao lại thấy thất vọng, kinh ngạc, chẳng phải năm đó cô cũng thế này, dễ dàng bỏ anh đi?
Lúc này, cô muốn dùng khổ nhục kế dụ anh mắc câu, đáng tiếc trời lại mưa.
May mà mưa.
Nhìn chằm chằm đêm mưa không một bóng người, thật vọng điên cuồng thổi qua toàn thân, anh giận dữ cười vang, cười nhạo người phụ nữ mưu mẹo kia, cười nhạo vì tình yêu mù quáng của mình.
Buông rèm, Horsens giận dữ xoay người, ngay tại giây kia, liền thấy một mảnh áo thấm đẫm nước mưa.
Bỗng nhiên, người anh cứng đờ, vội quay đầu lại, mở to mắt xác nhận, đó là chiếc áo trắng, ướt sũng vì mưa, nhiễm bẩn vì bùn, trôi bập bềnh sau cánh cửa, gần sát khóm cây nhợt nhạt.
Sau đó, anh mới nhìn thấy Tố Hinh.
Cô không đi, mà ngất đi! Thân hình nhỏ nhắn bị cửa che mất, không ai chú ý đến, cũng không biết cô đã ngất bao lâu.
Sợ hãi chiếm lấy ngực, Horsens lao xuống lầu mở cửa. Trong nháy mắt kia, anh đã hoàn toàn quên yêu hận giữa hai người, trong lòng chỉ có lo lắng.
Luật sư và trợ lý tụ họp trong phòng khách, tất cả đều giật mình, trơ mắt nhìn anh mở cửa chạy ra ngoài, thậm chí còn quên cả đi giầy.
Ngoài nhà cuồng phong gào thét, không đến vài giây, toàn thân Horsens ướt đẫm. Anh đi qua sân nhà, chạy vội đến cổng lớn, nhanh mở cánh cửa đóng chặt.
Cô ngã cạnh con suối, không nhúc nhích không có phản ứng gì, không vì anh xuất hiện mà đứng dậy khóc lóc cầu xin.
Anh kéo cổng lớn ra, chạy đến ngồi xuống cạnh cô, suy nghĩ trong lòng vì như vậy mà dừng hết lại.
Quần áo, tóc của cô, tất cả đều ngâm trong nước, hai mắt nhắm nghiền, môi không còn chút huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, ngực không phập phồng, như là không hề hô hấp.
“Tố Hinh?” Anh khàn giọng kêu to.
Cô không có phản ứng.
Bàn tay run run hướng đến kiểm tra mạch đập ở cổ tay cô, da thịt ẩm ướt lạnh toát, không có độ ấm, một giây như thế, anh hoàn toàn không thấy mạch đập, vài giây sau, mới cảm nhận được nhịp đập yếu ớt.
Cho đến lúc đó, anh mới có thể thở được.
Cô còn sống.
Horsens vì thế mà run run, một tay ôm lấy cô, chạy nhanh vào nhà.
“Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên!” Cố chịu đau đớn ở gót chân, vội bế cô lên lầu, gầm thét giận dữ, bỏ lại câu mệnh lệnh này ở phía sau.
Đi vào phòng xong, anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm, mở nước ấm ra, cởi quần áo toàn thân cô, còn có quần áo của chính mình, nhảy vào trong nước ấm, ôm cô thật chặt, cọ sát với thân thể lạnh như băng của cô.
Anh sợ hãi như thế, rất sợ, chỉ có thể cảm thấy nhịp tim yếu ớt của cô, sưởi ấm cho cô, không nghĩ nhiều nữa. Khí nóng bốc lên, tràn ngập phòng tắm, qua một hồi, thân thể lạnh như băng trong lòng, cuối cùng hơi ấm cũng quay trở lại.
Horsens ôm cô, không nói gì, lệ nóng bỏng, theo mắt chảy xuống.
Anh hận người phụ nữ này như thế, hận như thế…..

One comment on “Trái cấm 14.6

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s