Trái cấm 15.2


Horsens nghĩ, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không đành lòng buông Tố Hinh ra, không địch lại cơn mệt mỏi kéo đến, chỉ có thể khép mắt lại, ôm cô đi vào giấc ngủ.
Vì Tố Hinh ngất và sốt cao, mọi người trong biệt thự cũng thức trắng cả một đêm, lo lắng bất cứ lúc nào phải đưa cô vào viện. Cho đến tận sáng, bảo mẫu xác nhận hai người đã ngủ say, mọi người mới thở phào, trở về phòng ngủ.
Một đêm không ngủ, bảo mẫu trở lại phòng khách, đầu đặt lên gối, liền ngủ say.
Tường Tường sau khi rời giường, nhìn thấy bảo mẫu đang ngủ.
DÌ này rất tốt, cho nó ăn kẹo, còn hát cho nó nghe, cùng chơi với nó.
Nhưng, nó nhớ mẹ.
Mắt ngái ngủ, nó ngồi dậy, muốn về nhà tìm mẹ.
Thừa dịp Dì đang ngủ, Tường Tường lén lút bò đến đầu giường, muốn xuống giường, nhưng giường rất cao, thoạt nhìn còn đáng sợ nữa. Nó do dự một lúc, lật người, mông hướng ra ngoài, một chân tiếp đất trước, một chân nữa, sau đó mới an toàn trèo xuống giường.
Dụi dụi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, nó kiễng chân, xoay nắm cửa, đẩy cửa phòng, rồi đi ra ngoài.
Cả tòa nhà, im lặng không tiếng động.
Tường Tường ngập ngừng, không biết nên chạy đi đâu. Nó nhìn xung quanh, hay là đi bên phải đi, không thấy cầu thang, lại quay lại bên trái, đến cuối hành lang, có một cánh cửa không đóng, đang khép hờ.
Buồn ngủ không ngăn được tò mò trong lòng, nó ngáp dài một cái, nhìn lén vào trong, lại phát hiện, mẹ đang ở bên trong, nằm trên giường ngủ say.
Nó vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ, đẩy cửa ra, bàn chân mũm mĩm chạy vào trong phòng, đi đến bên giường, cố sức trèo lên giường, nhưng vì nhìn thấy người xấu kia, sợ đến mức tý nữa thì ngã lăn xuống đất.
Người nó đông lại, giống như thỏ con nhìn thấy sư tử, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Người xấu ôm mẹ, không nhúc nhích, đang ngủ.
Là mẹ nha……
Nó lưỡng lự, chân mày nhỏ nhíu lại, không biết nên làm gì.
Len lén lắc lắc mẹ, mẹ vẫn không động đậy, ngủ say như trước, nhưng cái người xấu kia, giật mình, mày nhíu lại, bàn tay to càng ôm mẹ chặt hơn.
Tường Tường lại đông cứng, có chút sợ hãi, sợ không đánh thức được mẹ, mà lại đánh thức người xấu.
Nó ngồi trên giường, nhìn mẹ, trừng mắt nhìn người xấu kia, không dám chạm vào mẹ, lại không muổn đi, chỉ có thể ngồi ngây ngốc, sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra cách gì, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, ngáp dài liên tục.
Mùi hương quen thuộc của mẹ làm nó an tâm, không biết sau bao lâu, nó vừa ngồi vừa ngủ, rồi từ ngồi thành nằm, cuối cùng cuộn mình rúc vào lòng mẹ.
Là ác mộng?
Sau khi nằm xuống, nó không thấy người xấu nữa.
Nó nhìn khuôn mặt mẹ, mơ màng thầm nghĩ.
Nhất định là ác mộng.
Nó vỗ vỗ ngực mẹ, lại vỗ vỗ ngực mình.
Đừng sợ đừng sợ.
Nhịn không được, Tường Tường lại ngáp to một cái. Nó rúc bên cạnh mẹ, ngửi hơi thở trên người mẹ, yên tâm nhắm mắt ngủ.
Horsens bị điện thoại đánh thức.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s