Trái cấm 15.3


Trước tiên, anh xoay người nhận điện, người đại diện mới, lải nhải hợp đồng bộ phim tiếp theo trong điện thoại. Sợ đánh thức Tố Hinh, anh cố nhỏ giọng, vội kết thúc cuộc gọi.
Thở sâu, quay người, anh ngạc nhiên phát hiện, con đang cuộn mình trong lòng cô.
Mắt lam sâu thẳm, vô tình trở nên dịu dàng, không sắc bén nữa.
Nhìn cô và con ôm nhau ngủ say, một cảm xúc kỳ lạ lướt qua lòng anh.
Cô đang ngủ, cẩn thận ôm con, vẻ mặt dịu dàng như thế, điềm tĩnh như thế, giống như ôm con, là có toàn bộ thế giới.
Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc xa lạ kia, bao lấy lòng, làm lay động lòng tin trong suốt ba năm của anh.
Có khả năng như lời cô nói hay không, là Khải Mạn đuổi cô đi?
Không, anh đã điều tra, năm đó tự ý cô bỏ đi, là chính cô trả phòng.
Sau khi xuất viện, lòng anh vẫn ôm một tia hi vọng, tự mình hỏi qua khách sạn, muốn tìm một đáp án khác, nhưng những ai còn nhớ rõ, đều nói tận mắt thấy cô đi, không ai uy hiếp cô, không ai cưỡng ép cô.
Tự cô đi.
Như vậy, vì sao anh còn không thể buông tay?
Không thể tự kìm chế, anh nâng tay, trìu mến vỗ về người phụ nữ đáng giận, lại khiến anh đau lòng này, anh đau đến muốn bóp chết cô, nhưng lại không có cách nào buông tay.
Anh sẽ không tin cô nữa, không ngốc để bị cô đùa giỡn lần nữa.
Nhưng, anh muốn tin, rất muốn, rất muốn tin tình yêu của cô là thật….
Dựa vào bàn tay to của anh, cô thở nhẹ, im lặng mở mắt ra.
Thấy Horsens bên cạnh, đôi mắt đen nhánh kia có chút mờ mịt, mang theo bối rối, khóe miệng cong lên, giống như giấc mộng, nhìn anh mỉm cười.
Nụ cười của cô, dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế.
Có một giây như vậy, anh dường như nghĩ chưa từng có chuyện gì xảy ra, ba năm kia, chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ xa cách, tình yêu vẫn như ngày nào.
Cô yêu anh, rất yêu anh, rất yêu anh, yêu lắm lắm.
Anh chuẩn bị cầu hôn cô, yêu cô sâu đậm như thế, sâu đến không thấy đáy. Anh có thể thấy tình yêu nồng đậm trong mắt cô, nghe cô nói Em yêu anh.
Tại một giây kia, anh suýt nữa đã đắm chìm trong đó.
“Horsens……”
Tiếng gọi dịu dàng, phá tan ảo mộng, anh bỗng cứng đờ, đột nhiên hoàn hồn, nhanh như chớp, rút tay khỏi khuôn mặt cô.
Ông trời ơi, anh đang làm gì?
Người phụ nữ này là ma nữ đáng sợ, cô lừa anh, gạt anh, đùa bỡn tình cảm của anh, còn âm mưu mang con anh đi.
Cô làm nhiều chuyện không thể tha thứ như vậy, sao anh vẫn thương tiếc cô, còn lưu lại tình yêu với cô?
Không, không thể, anh không thể còn yêu cô.
Anh không ngu ngốc đến vậy!
Sắc mặt Horsens trắng bệch, nhìn người phụ nữ nhu mì đáng hận trước mắt, vội xuống giường, bỏ lại cô và con, không quay đầu lại xoay người rời đi.
Khi Tố Hinh tỉnh đến nay, ba ngày hai đêm đã trôi qua.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s