Trái cấm 15.5


Nhìn con bị bảo mẫu bế khỏi phòng, cô hạ quyết tâm, nhanh chóng tìm Horsens nói chuyện, nhất định phải nhân dịp này để nói rõ mọi hiểu lầm.
Nếu không, đến khi cô khỏe lại, chỉ sợ chẳng còn có cơ hội nữa.
Anh có thể đoạt một lần, thì có thể đoạt lần thứ hai.
Mà cô, lại không thể hận anh.
Cô biết đây là hiểu lầm, nhưng anh không tin. Horsens nhất định còn tình cảm với cô, nếu không sẽ không giữ lại chiếc nhẫn cầu hôn nhiễm máu kia tận đến bây giờ.
Cô yêu người đàn ông kia sâu sắc như vậy, nhưng đau đớn anh phải trải qua, hoàn toàn không tưởng tượng được, anh sống thế nào từ sau tai nạn đó, tiền bị vét sạch, lại cho rằng cô vứt bỏ anh, là cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Cô không trách anh hận cô, không thể trách anh vì oán hận mà tàn nhẫn. Anh như vậy, có lẽ chứng mình rằng anh vẫn yêu cô?
Đây là vọng tưởng xa xỉ đến cỡ nào, cô không thể không nghi ngờ, không thể không nghĩ như vậy!
Tim đập thình thịch.
Tuy sợ hãi, tuy bất an, Tố Hinh kéo chăn, lết thân thể mệt mỏi, cố lấy dũng khí, xuống giường tìm anh.
Tìm Horsens trong căn biệt thự này cũng không khó.
Cô vừa bước ra cửa, chợt nghe thất tiếng cười đùa quen thuộc, ngọt ngào gọi tên anh.
“A, Horsens, đáng ghét, đừng làm vậy…….”
Tiếng cười đùa quanh quẩn trong hành lang tầng hai, tuy câu nói thì oán hận, nhưng giọng nói lại mềm mại quyến rũ, uyển chuyển.
“Đừng hôn ở đó, sẽ để lại dấu vết đấy, a, ngứa quá, đáng ghét, anh xấu nhất!”
Tố Hinh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Biết rõ không nên, nhưng hai chân không nghe theo sai khiến, một sợi dây vô hình kéo cô ra, từng bước từng bước, qua hành lang dài, đi đến trước cảnh cửa kia, mở cửa ra.
Cửa phòng, không một tiếng động, mở ra.
Đôi nam nữ trên giường, thân hình trần trụi, dây dưa ở một chỗ.
Người đàn ông khôi ngô cường tráng, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cô thấy rõ, anh đè lên người mỹ nhân kia, âu yếm hôn lên cổ trắng nõn.
“A, Horsens…… Horsens……” Sophie khom lưng đón nhận, hai tay trắng nõn, ôm lấy lưng cường tráng của anh, thở gấp liên tục.
Anh và cô ta triền miên, chỉ có một chiếc chăn mỏng manh, che khuất nửa thân dưới.
Một giây kia, Tố Hinh không thể hỏi, không thể thở, chỉ có thể nhìn thẳng vào hình ảnh trước mắt.
Không.
Thế giới trước mắt run rẩy, cô cảm thấy buồn nôn.
Cô nhìn cái gì? Anh và Sophie đang làm gì?
Đây là mơ, có phải cô đang mơ không?
Sophie thở dốc, mắt xanh mở to, thấy Tố Hinh đứng ở cửa, duyên dáng gọi to một tiếng, đẩy người đàn ông trên người.
“A, Horsens, cửa có người.”
Anh dừng động tác hoan ái lại. chửi mắng.
“Đáng chết, tên khốn khiếp nào vậy?” Anh xoay người quay đầu, ngây người nhìn cô, lạnh giọng cả giận nói: “Cô không hiểu cái gì gọi là lịch sự sao?”
Tố Hinh không thể mở miệng, nói không ra tiếng, cô nhìn chăm chú vào đôi nam nữ trên giường. Vẻ mặt người đàn ông khó chịu, người phụ nữ thoải mái phóng khoáng, không che dấu được vóc người rất đẹp.
Đau đớn, bắt đầu lan rộng.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s