Trái cấm 16.2


Nếu, đó không phải lời nói dối?
Horsens không thể nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng khó khăn, giống như nghe thấy tiếng khóc van xin của Tố Hinh bên tai.
Em yêu anh.
Đừng đối xử như thế với em.
Horsens, xin anh.
Sau khi cô biết anh bị tai nạn, biểu tình khiếp sợ, đau lòng trong mắt; cô vừa khóc vừa kể lể, là Khải Mạn bắt cô phải đi, cô yêu Tường Tường, yêu con anh; cô đứng trước tấm áp phích, không nói gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt anh; cô bị anh làm tan nát cõi lòng, lảo đảo chạy ra ngoài, trong mắt là tuyệt vọng… Nếu, đó không phải lời nói dối?
Anh cắn chặt răng, vì làm cô tổn thương, mà lòng đau không nói nên lời. Nỗi đau này, thậm chí còn lớn hơn lúc cô bỏ anh.
Vì cô, anh mới chịu sống qua ba năm, anh đi ra từ trong địa ngục, để trả thù cô. Tường Tường xuất hiện, làm anh kinh ngạc, nhưng cũng thành vũ khí tốt nhất của anh, từng bước một, anh thực hiện kế hoạch báo thù, nhưng vì sao lòng anh vẫn đau âm ẩm, còn có thể quan tâm đến nước mắt của cô, đau thương của cô, tiếng kêu gào của cô?
Khi cô ngất trong mưa, anh không do dự phút nào, lao ra, ôm cô vào nhà.
Vốn lòng đã nguội lạnh, tràn ngập thù hận, lúc đó lại dần dần nhũn ra, yên hận đan xen, cắt xé không ngừng, tâm tình rối loạn.
Cho đến khi anh không thể kiềm chế nữa, lúc cô ngủ say, run run khẽ vuốt khuôn mặt trắng mịn, nhớ lại sự dịu dàng, tình yêu của cô nhiều năm trước. Sau đó, cô lim dim mở mắt tỉnh lại, nhu hòa kêu lên một tiếng.
Horsens.
Anh chật vật chạy trối chết.
Tình cảm tuôn ra, làm anh thất kinh.
Sao lại có thể? Anh vẫn quan tâm cô? Vẫn đau lòng vì cô? Lại muốn ôm cô thật chặt trong lòng, thậm chí vì hành hạ cô mà van xin tha thứ?
Không không không, anh hận cô! Anh phải hận cô! Hận cô!
Anh không thể quên cô lúc nào cũng nói dối. Anh không thể quên cô vứt bỏ khi anh cận kề bờ tử vong, không, không thể quên cô từng nói yêu anh, lại ngay thời điểm anh cần cô nhất, cao chạy xa bay.
Anh hận chính mình, không thể dứt tình với cô, lại càng hận cô, có thể trong nháy mắt, làm anh muốn vứt bỏ hết hận thù giúp anh sống sót qua ba năm.
Vì thế, anh luống cuống, hoảng sợ, ném tất cả vũ khí trong tay ra, muốn cô bị thương nặng hơn, chứng minh anh không bị cô mê hoặc lần nữa.
Cho nên anh tìm đến Sophie, cùng diễn một vở kịch, dùng cách độc ác nhất, nhục nhã cô, chậm chọc cô, xé nát tôn nghiêm của cô. Hiệu quả màn diễn này vượt xa dự tính của anh, anh gần như có thể nghe thấy, tiếng máu chảy trong lòng cô.
Không hề nghi ngờ, anh đã báo thù thành công.
Nhưng, ai có thể nói cho anh, vì sao anh không thể cảm thấy nửa điểm vui mừng? Ngược lại còn thấy đau lòng, thậm chí hối hận muốn tự đánh mình một trận?
Sophie bên cạnh, đã mặc xong quần áo. Cô ngồi trên giường, nhìn người đàn ông ánh mắt trống rỗng, nhẹ thở dài một hơi, thành tâm thật ý khuyên.
“Horsens, đừng để hận thù che khuất hai mắt anh.” Cô ngừng một lát, thấy hai tay của anh nắm thành quyền, dùng sức đến mức rỉ máu.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s