Trái cấm 16.3


Rõ ràng anh hối hận như thế.
Sophie đau lòng không thôi, lại biết thời khắc này cũng không thể giúp được gì cho Horsens, điều duy nhất cô có thể làm, chỉ có một việc. “Sau khi em về khách sạn, sẽ gọi điện cho Alex, nhờ ông ấy điều tra chuyện của anh.” Cô không muốn ở lại đây, mặc cảm tội lỗi làm cô đứng ngồi không yên.
Khi cô xoay người định rời đi, Horsens mở miệng.
“Khải Mạn.”
“Cái gì?” Cô có chút kinh ngạc, không ngờ lại nghe thấy tên người này. Khải Mạn sau khi vét sạch tài sản bỏ trốn, vì bảo vệ cho danh tiếng của Horsens, bọn họ đã phong tỏa tin tức này. Khi đó, Horsens bận phục hồi sức khỏe, Alex tích cực chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, đều không có thời gian điều tra Khải Mạn cuối cùng đã trốn đi đâu.
Horsens không nhìn cô, chỉ nói. “Nói với Alex, đi tìm Khải Mạn.”
Không biết nguyên nhân, Sophie cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Bất quá, cô biết rõ, Alex bản lĩnh cao cường, chỉ cần ông quyết tâm, có thể nhanh chóng tìm ra Khải Mạn.
“Tốt, em biết rồi.” Nói xong, cô ra khỏi phòng, tiếng giày cao gót trong trẻo dần dần đi xa.
Bốn phía, yên tĩnh trở lại.
Yên tĩnh đáng sợ.
Horsens duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, tựa như bị nguyền rủa, hóa thành tượng đá. Anh nhắc đến Khải Mạn là vì Tố Hinh đã nói qua, Khải Mạn muốn cô rời đi, cô mới không biết anh bị tai nạn.
Nhưng đó là lời nói dối của cô.
Nếu anh tin tất cả lời cô nói đều là dối trá, vì sao còn muốn Sophie nói với Alex đi tìm Khải Mạn? Chính anh cũng không biết, nhắc đến Khải Mạn, là muốn vạch trần lời nói dối của cô, vẫn là muốn chứng minh… chứng minh… chứng minh cái gì?
Đáp án kia, anh sợ hãi, không dám nghĩ đến.
Horsens quay đầu, nhìn vùng đất ngoài cửa sổ, màn đêm u ám. Đêm đã lâu, biệt thự khu nước nóng, cách trấn một con đường hoang vu, cùng vườn cỏ rậm rạp để nuôi gia súc, về đêm, bốn phía, ngay cả ánh đèn cũng không thấy.
Lòng anh thắt lại.
Em yêu anh.. Chẳng lẽ… Điều này không có ý nghĩa gì?
Tiếng nói buồn bã thảm thiết của Tố Hinh quan quẩn bên tai.
Bộ dáng tan nát cõi lòng của cô khắc sâu trong lòng anh, như thế nào cũng không thể xóa đi. Mặc dù hận, nhưng anh không chịu đựng được, lo lắng cho người phụ nữ tuyệt vọng bỏ chạy vì anh.
Lâu như vậy, đêm tối đến thế, cô sẽ đi đâu?
Về nhà sao? Trong bóng tối vô biên, cô nước mắt mông lung, có tìm được đường về nhà hay không? Sau khi về nhà, ai có thể chăm sóc cô, an ủi cô?
Cô, có sốt không?
Horsens vươn tay, nhìn ngón tay từng vuốt qua khuôn mặt cô, không thể quên độ ấm trên da thịt cô. Cô bệnh nặng như vậy, anh lại nhân lúc cô suy yếu nhất, tàn khốc bức bách cô…
Trời ạ!
Không thể khống chế kinh hoàng khuếch tán trong lòng.
Anh đã làm gì?
Hận thù và sợ hãi đã biến anh thành ma quỷ vô tình, anh không từ thủ đoạn làm tổn thương cô, cũng vì anh không muốn thừa nhận, cho dù bị cô phản bội, lừa gạt, anh vẫn yêu cô.
Anh rốt cuộc là làm gì?
Biểu tình bi thương tan nát cõi lòng của cô rõ ràng trước mắt, cho đến hôm nay, anh mới dám đối mặt với suy nghĩ trong lòng mình.
Đáng chết, anh yêu cô!
Tổn thương cô, nhưng cũng ác độc với chính mình: cô bị thương, mình cũng thương tổn.
Bàn tay run rẩy, anh thở hổn hển, bất giác vùi mặt vào tay, rốt cục không chịu nổi hối hận mãnh liệt như sóng, chiếc miệng từng mắng cô, nhục nhã cô, nay phun ra, đau đớn thê lương, làm người ta buồn bã, không đành lòng nghe.
Anh yêu cô, tình yêu không có thuốc chữa.
Ngay cả hận, nhưng không cách nào giết chết tình yêu với cô. Báo thù là lý do buồn cười nhất, ngày đêm đều muốn cô, thậm chí còn lừa gạt bản thân, không thể quên cô, là vì quá hận.
Anh phải tìm cô, phải tìm cô về.
Nếu cô làm sao… nếu cô xảy ra chuyện gì….
Không, sẽ không, sẽ không…
Lắc đầu, Horsens đứng dậy xuống giường, mặc quần áo rải trên mặt đất, mờ mịt cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa lái xe, trong bóng đêm xuyên qua con đường công nghiệp.
Yêu cũng được, hận cũng được, anh không thể suy nghĩ nữa, chỉ muốn đuổi kịp Tố Hinh, chính miệng nói cho cô biết, anh hối hận thế nào, nhưng lại dùng phương thức này làm tổn thương cô.
Bóng đêm rất dày.
Dọc theo đường đi, anh chú ý bên đường, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của cô, cho đến khi đến trước cửa chính, đẩy cánh cửa, ngày đó vì anh bế Tường Tường di, cô bối rối đuổi theo đã quên khóa cửa, không ngờ nhận ra cô cũng không về nhà.
Sợ hãi và lo lắng tập kích lòng anh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s