Trái cấm 16.4


Cô bệnh nặng như vậy, ngoài về nhà, còn có thể đi đâu?
Huống hồ, cho dù thời gian cô rời khỏi sớm hơn anh. Nhưng cô đi bộ, tuyệt đối chậm hơn so với anh lái xe. Hẳn là cô vẫn còn trên dường, nhưng từ suối nước nóng đến nhà cô, chỉ có duy nhất một lối đi độc đạo, nhưng anh lại không thấy cô.
Cô ở đâu?
Lòng Horsens bị bóp chặt, cuống quýt lao ra cửa, lên xe, vội vàng chạy đi chạy lại trên đường. Lần này, anh đi rất chậm, nhưng vẫn không thấy Tố Hinh.
Cô ở đâu?
Sợ hãi càng lúc càng lớn, lần từng chút một, anh tìm kiếm trên con đường, cuối cùng xuống xe, đi bộ trên con đường gập ghềnh, mải kiếm tìm cô. Bàn chân bị thương, đau đớn kháng nghị, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác, kéo lê chân khập khiễng, muốn tìm được cô.
Sắc trời, theo màn đêm, dần sáng trở lại.
Không biết anh đã đi xung quanh khu biệt thự đến lần thứ mấy, lại bước trên con đường, một trận tiếng động sắc bén, từ xa truyền đến.
Horsens đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, linh cảm thấy điềm xấu.
Đó là tiếng xe cứu thương.
Không, không phải, không phải là Tố Hinh!
Anh điên cuồng gào thét trong lòng, thân thể mỏi mệt không tự chủ, hướng theo nơi phát ra âm thanh, ra sức mà chạy.
Cả đêm tìm kiếm, làm chân anh đau đớn, nơi vết thương cũ giống như lửa đốt, nhưng anh không để ý, dùng cả chân khập khiễng mà chạy, vội muốn đến hiện trường, cho dù chỉ nhanh hơn một phút, một giây cũng tốt.
Con đường gập ghềnh, vô tình hao tổn thể lực của anh, anh cắn răng mà chạy, tốc độ càng lúc càng chậm, đau đớn làm đầu anh choáng váng, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người như muốn đổ xuống, nhưng vẫn không cách nào cản bước anh.
Rốt cục, anh đã thấy xe cứu thương.
Xe cứu thương dừng tại khúc quẹo của con đường, vài nhân viên cấp cứu, dưới sự trợ giúp của nông phu, đưa cánh cứu thương từ trong vườn cỏ nuôi gia súc ra. Con đường và đất nông nghiệp chênh lệch độ sâu quá lớn, mấy người đàn ông phải tốn khá nhiều thời gian mới nâng được cáng lên.
Cho dù cách một khoảng lớn, nhưng Horsens vẫn nhìn thấy, thân hình mảnh mai nằm trên cáng, mặc quần áo quen thuộc, hình ánh trước mắt, chứng minh nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.
Anh thở hổn hển, muốn xông lên phía trước, lại vì bàn chân vô lực, ngã mạnh trên con đường, vài giọt máu tươi rơi trên mặt đất.
Cố nén đau đớn, Horsens bò người dậy, đi vài bước, lại ngã trên mặt đất. Chân mệt mỏi quá độ, không thể gánh vác công việc được nữa.
Anh vẫn không hết hi vọng, thở hổn hển di chuyển thân thể, kéo chân đi về phía trước, trong mắt chỉ có người phụ nữ không nhúc nhích trê chiếc cáng kia.
Chạy, chạy, cái chân chết tiệt, mau chạy đi, cho dù không thể chạy, cũng phải tiếp tục đi, cho dù thật sự phải cắt nó đi, anh vẫn muốn đi đến bên người cô.
Đau đớn, choáng váng, đều không thể ngăn cản Horsens, anh đi từng chút một, mặc cho mồ hôi nhỏ vào mắt, cũng không dám chớp mắt, sợ nhắm mắt mà ngất đi sẽ không thể nhìn thấy Tố Hinh đang nằm trên cáng nữa.
Nhận được thông báo, Tiêu Dục Thiên lái xe cảnh sát đuổi đến, vẻ mặt anh đông lại, xác nhận thương thế của Tố Hinh với nhân viên cấp cứu, xoay người muốn cảm ơn nông phu đã báo tin và giúp đỡ, thình lình nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Horsens.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s