Trái cấm 18.1


Vì sao? Vì sao?
Không phải hận cô sao? Không phải coi thường cô sao? Vì sao còn vẽ cô?
Chiếc đèn đầu giường, khẽ lóe ánh sáng, rải sáng đầu gối cô và trên giường, những nét than chì, phác trong bức tranh.
Giấy vẽ đã có chút ố vàng, giấy cũ, giấy mới, dấu vết của năm tháng, từng bức một, đều là vẽ cô.
Nhiều như vậy, nhiều như vậy, hàng trăm hàng ngàn, cũng là cô.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, Tố Hinh bắt đầu run rẩy, không tự chủ được, lật từng tờ từng tờ, sắp xếp trước mắt. Trong đêm thật tối thật tối, cô lật từng bức họa. Cô dưới ngòi bút của anh, ôn nhu như thế, xinh đẹp như vậy…
Nhưng, lời nói đả thương của anh, vẫn khắc thật sâu trong lòng.
Cô thật sự làm tôi muốn ói!
Cô nghẹn ngào, thu tay về, xoa lên vết sẹo của mình, không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong bức tranh.
Bỗng dưng, cửa lại mở.
Cô kinh hoàng ngước mắt, chỉ nhìn thấy anh, người đàn ông vừa làm cô sợ vừa làm cô thương nhớ. Trong chớp mắt, cô không khỏi co rúm lại, thân thể run rẩy, lệ nóng quanh hốc mắt, chỉ cảm thấy trái tim đau, rất đau.
“Anh thật có lỗi.” Khoảng cách rất gần lại rất xa, anh nhìn cô che dấu vết sẹo, hổ thẹn mở miệng. “Cho đến bây giờ anh chưa từng để tâm vết sẹo đó, nhưng anh biết, em có để ý, anh biết những lời đó có thể làm tổn thương em.” Cả người cô run lên, nước mắt không thể chảy ra, vì quá đau mà trở nên u ám.
Anh hít sâu vào một hơi. “Anh biết anh đã sai, cũng không dám hi vọng xa vời được em tha thứ, nhưng anh rất sợ.”
Tố Hinh nhắm mắt lại, không muốn nghe, tiếng nói khàn khàn của anh, vẫn khô khốc vang lên.
“Em từng hỏi anh, tình yêu của em với anh, có ý nghĩa hay không…”
Cô sợ hãi muốn chạy trốn, muốn rời khỏi đây, không muốn nghe, lại nghe giọng anh khàn khàn thừa nhận. “Anh không dám thừa nhận. Bởi vì, tình yêu của em, rất quan trọng với anh, vì quá quan trọng, anh sợ, đó không phải thật, chỉ là lời nói dối.”
Cô nắm chặt tay, khát vọng, lại sợ hãi.
“Mất em một lần, đã giống như tận thế, anh không dám tin lần nữa, sợ không dám tin, nếu anh tin, mà đó lại là lời dối trá, anh không biết lần này, mình có cách nào để chống đỡ được hay không.”
Cô thở, lại không nén được đau lòng, lệ nóng, từng giọt từng giọt tuôn rơi.
“Ba năm này, anh thật sự rất hận em, nhưng lại không thể đuổi em ra khỏi đáy lòng.” Anh chua xót nói. “Mỗi ngày, mỗi đêm, khi không làm việc, cũng chỉ có thể hận em, lại không thể quên một cái nhăn mày hay một nụ cười của em, từng lời từng chữ, dù hận cũng không thể quên đi. Anh không thể thôi nhớ, cho nên trong đêm dài yên tĩnh, trộm vẽ em. Anh từng thử từ bỏ, thử quên em, thế giới lớn như vậy, bên người nhiều phụ nữ như vậy, sao cứ phải là người phụ nữ dối gạt như em…”
Anh dừng lại một chút, im lặng cười đau khổ.
“Nhìn bọn họ, anh lại nghĩ đến em. Thời điểm anh đau khổ nhất, anh lại nhớ em như cũ, chỉ có thể vẽ em, càng làm anh thêm hận mình, cũng càng thêm hận em.”
Lời nói của anh làm cô hoảng sợ, không tự chủ, nâng tay lên che hai mắt đẫm lệ, nhìn người đàn ông lẳng lặng đứng ở cửa, trong thời gian ngắn ngủi, trở thành người vừa chán nản vừa tang thương.
“Em đã kể chuyện Hoàng tử ếch, khi hoàng tử bị nguyền rủa, người hầu Henry trung thành, đã đặt lên trước ngực ba vòng sắt, tránh để tim anh, vì đau thương mà vỡ nát.” Anh nhìn cô, chua xót mở miệng. “Khi em đi, anh cũng đặt lên ngực của mình vô số vòng sắt, mỗi chiếc vòng sắt, đều là hận. Nếu không hận em, lòng anh, sẽ tan nát vì khổ đau.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s