Trái cấm 18.2


Tố Hinh cắn môi, chỉ cảm thấy thống khổ không thôi.
“Yêu, yêu rất nhiều.” Horsens nhìn cô thật lâu, khàn giọng nói. “Càng yêu, thì càng hận.”
Lòng cô thắt chặt, lệ rơi lã chã.
“Anh tự nói với chính mình, anh tìm em để báo thù, vì muốn trả thù, anh nghĩ chỉ cần thương tổn em, có thể được vui vẻ, bình tĩnh trở lại, cũng có thể quên được em, nhưng mà… Sự thật là, sâu trong lòng anh, anh chỉ muốn quay lại bên em…”
Horsens nắm chặt tay, nhìn cô trên giường bệnh, thê lương mở miệng. “Khi anh phát hiện ra chuyện này, khi anh biết anh vẫn yêu em như trước đây, anh sợ… sợ. Anh không thể tin được, đến nước này mình còn ngu xuẩn như thế; không thể tin, rõ ràng bị em vứt bỏ, nhưng lại không thể quên; không thể tin, anh hận em như thế, nhưng lại mong ngóng tình yêu của em như cũ…”
“Anh quá sợ, cho nên mới làm em tổn thương.”
Lời nói khàn khàn tha thiết kia, quanh quẩn trong không khí, vây quanh cô.
“Thật xin lỗi.”
Anh tha thiết chân thành giải thích, chân khập khiễng, chân thấp chân cao lại gần.
Tố Hinh nắm chặt mền giường, đông cứng không thể nhúc nhích hay né tránh, chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, nhìn anh đi đến trước mắt, cẩn thận lấy ra từ trong ví, một tờ giấy gấp, mở ra cho cô xem.
Đó là một bức thư, từng bị xé nát, rồi lại dùng băng dán lại mỗi trang giấy, tất cả hợp lại thật hoàn hảo, còn sít chặt nhau.
Cô nhớ rõ bức thư này, nhớ rõ bức vẽ này.
Đó là, lần đầu tiên Horsens vẽ cô, cô muốn giữ nó, nhưng anh không cho.
Tố Hinh thở nhẹ, mở to mắt nhìn tờ giấy, nắm chặt tay, không dám chạm vào nó.
“Đây là bảo vật trân quý nhất của anh, vẫn luôn như thế.” Horsens nói nhỏ, “Rất hận, nên mới xé đi. Lại không thể vứt bỏ, anh đã quăng đi, lại lục thùng rác, từ từ kiếm lại từng mảnh một, dùng băng dính dán lại thật tốt. Bởi vì…”
Anh thở sâu, khàn giọng nói. “Đây là cách duy nhất anh có được em.”
“Anh biết, tội của anh không thể tha thứ.” Horsens đặt bức họa lên đùi cô, chân thành nói: “Nhưng anh yêu em, thật lòng yêu em.”
Tố Hinh không dám cử động, không dám tin, liên tục run rẩy, mặc cho nước mắt rơi xuống bức vẽ xem qua vô số lần kia, được cất cẩn thận trong ví của anh.
“Anh yêu em.” Anh nói đầy tình cảm.
Nhưng, cô sợ hãi bao nhiêu, bao nhiêu sợ hãi, làm sao dám tin? Làm sao lại dám nếm thử dư vị ở chung chỗ với anh?
Lòng đau như vậy, rối loạn như sợi gai.
Tố Hinh không dám mở mắt nhìn anh, thậm chí không dám nhìn bức họa kia, cô nhắm hai mắt đẫm lệ lại, nghẹn run run nói ra từng câu chữ.
“Làm ơn…… Mời anh đi ra ngoài……”
Cô có thể cảm giác được, Horsens đứng bên giường, hơi nóng phát ra trên người, thậm chí có thể nghe được anh hít một hơi thật sâu, phảng phất đau lòng bị đè nén. Cô nắm chặt tay hơn nữa, sợ hãi cực độ, lại khát vọng cực độ anh lại lặp câu nói kia.
“Mời anh đi ra ngoài……” Cô cầu xin.
Anh run rẩy hít một hơi thật sâu, rốt cục đúng như cô mong muốn, chậm rãi xoay người, khập khiễng, chân thấp chân cao bước ra phòng bệnh.
Cả một đêm, không thể ngủ.

One comment on “Trái cấm 18.2

Trả lời nithuiduy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s