Trái cấm 18.3


Horsens đi rồi, lại để lại bức họa cất giữ trong ba năm, còn có tờ giấy bị xé nát kia, cùng lời nói thâm tình này.
Từng câu từng chữ, đều không ngừng lặp lại, quay vòng trong đầu.
Bức họa trên đầu gối, trong cái túi kia, nhiều không kể xiết.
Mặc dù cô đặt hết chúng lên bàn, lấy đồ vật che đi, nhưng lại nhớ rõ mồn một từng bức. Cô thức trắng đêm trằn trọc, không thể ngủ được.
Khi hừng đông, Chí Minh và Xuân Kiều, đưa Tường Tường vào bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho cô.
“Đến đây đi, chúng ta về nhà.” Xuân Kiều lấy áo khoác đến, giúp cô mặc vào. “Chúng ta trực tiếp đến sân bay, trở về trấn, cô và Tường Tường có thể ở cùng chúng tôi, dù sao trong nhà còn phòng trống, cô không cần lo lắng việc gì, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi.”
Tố Hinh xuống giường, đi giầy, nhìn Xuân Kiều thu dọn đồ đạc trong phòng, tầm mắt lại rơi xuống bàn, đưa mắt nhìn những bức vẽ kia.
Cô không nên mang nó theo, những bức họa chỉ làm cô vướng víu, làm phiền cô.
Nhưng mà…… Nhưng mà……
Xuân Kiều nhìn thấy chúng phía trước, cô vội kích động nhét chúng vào hành lý.
“Đó là gì.” Xuân Kiều hỏi.
“Không, không có gì.” Tố Hinh lắc đầu, đáp giả dối, vội vàng cho hành lý vào vali.
Xuân Kiều nhìn cô, tuy tò mò, nhưng không hỏi nhiều. “Nhà cô còn nhiều đồ, Tiêu Dục Thiên phụ trách sửa sang và đóng gói, gửi đến cho chúng ta, cô còn muốn mang gì không?”
“Không…… Không có……” Cô lắc đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
Trong nháy mắt, Tố Hinh lo Horsens vẫn còn ngoài cửa, nhưng, ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có người nhà của bệnh nhân khác, đi lại trên hành lang vắng lặng.
Nhìn vị trí anh từng ngồi mấy ngày mấy đêm, không hiểu sao, cô lại đau lòng, mang theo bí mật buồn bã.
Bên ngoài cửa lớn bệnh viện, Chí Minh thuê xe, đậu ở chỗ này. Tường Tường thấy cô, vui vẻ mở cửa kính, lộ ra nụ cười sáng lạn, dùng sức vẫy tay với cô.
“Mẹ!”
Vừa thấy con, Tố Hinh bước nhanh đến, mở cửa xe, ôm lấy bảo bối âu yếm.
“Con rất ngoan, rất ngoan nha! Con ngoan ngoãn ngồi trên ghế đó!” Tường Tường ngồi an toàn trên ghế, ôm mẹ, lớn tiếng nói. “Chú Chí Minh nói, con mà ngoan sẽ cho con đi máy bay!”
“Đúng vậy, Tường Tường rất ngoan, cho nên lát nữa chúng ta sẽ đi máy bay.” Trần Chí Minh xuống xe giúp cất hành lý, đặt chúng ra toa sau, không quên dặn dò. “Bất quá, cháu không được để tay ngoài cửa sổ đấy.”
“Dạ!” Tường Tường lớn tiếng nói. “Cháu sẽ ngoan, chúng ta cùng đi máy bay!”
Xe lăn bánh, đi đến sân bay, Tố Hinh ngồi cạnh con, tay trái gắt gao nắm lấy bàn tay ấm áp của nó.
Nhưng, tay phải của cô, lại không nhịn được vụng trộm nắm chặt vật giấu trong túi đồ. Cô có thể chạm đến băng dán ở trang giấy bị xé nát.
Xe dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư đường, cô bất giác cúi đầu, lấy tờ giấy ra, mở rộng nhìn thật kỹ.
Tờ giấy này bị người ta xem qua rất nhiều lần, tuy rằng có dính băng dán, nhưng nếp gấp cũng đã rất mờ. cô có thể thấy, có người dán lớp băng dính mới ở phía trên, trong suốt, lưu lại dấu vàng mỏng.
Nhìn nó, cô có thể cảm giác được, lúc ấy người đàn ông kia hận bao nhiêu, anh xé tờ giấy nát vụn, thành từng mảnh nhỏ, vứt đi, rồi lại tìm nó trở về…
Dường như cô có thể thấy, trong đêm đen, người đàn ông kia, ngồi dưới ánh sáng yếu ớt, chậm rãi ghép lại hình dáng của cô…

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s