Trái cấm 2.2


Leng keng!

Bỗng dưng, một thanh âm vang tới.

Tiếng chuông cửa khiến Tố Hinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình đến nỗi muốn nhảy dựng lên, phá vỡ không gian trầm mặc trong phòng. Vừa nãy cô cảm thấy lạ lẫm, bối rối, lại có chút hi vọng. Quãng thời gian đó, cô như bị cặp mắt màu xanh kia thôi miên.

Muốn che dấu sự xấu hổ, cô vội lui ra, đi đến trước cửa. Chỉ tháo mấy sợi xích ngắn ngủn, nhưng hai chân cô như nhũn ra, thiếu tý nữa thì ngã.

Tiếng chuông vẫn inh ỏi, cô giật cửa mở ra. Một người đàn ông cao lớn cường tráng xuất hiện, dựa người vào khung cửa, vẻ mặt cười cười nhìn cô, dưới chân anh là một túi to căng phồng, bên trong có khá nhiều đồ.

“Hi, buổi tối tốt lành.” Anh khoái trá chào hỏi, tầm mắt lướt qua đầu cô, dừng đúng trên người Horsens, ý cười trong mắt không hề che dấu. “Có nước không? Buổi trưa anh đi có việc, giờ khát quá.” Anh không khách khí hỏi.

“Có, em đi lấy nước cho anh.” Bởi vì người quen xuất hiện, sự lo lắng của cô biến mất hơn một nửa, xoay người đi vào phòng bếp, lấy bình nước, đổ vào một cái cốc lớn, trên chiếc cốc còn đề một chữ “Trần”.

Người đàn ông này, đi một mạch vào phòng, chờ đợi.

Mặt Horsens không hề thay đổi, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy khó chịu.

Mà tên đàn ông cao lớn kia, cầm theo túi đồ đi vào phòng khách, tự tiện đặt lên bàn, thái độ thản nhiên như không.

“Hi, xin chào.” Anh chủ động giơ tay, khóe miệng nhếch lên, nụ cười mang theo vài phần khiêu khích.

Horsens chưa bao giờ trốn tránh việc bị người ta khiêu khích, anh cũng vươn tay ra. Hai người đàn ông cao lớn, lịch sự bắt tay nhau.

“Xin chào.”

Nhưng tên kia lại dùng toàn lực mà nắm chặt tay anh. Horsens đoán trước được hành động cảnh cáo của vị “khách quý” này, Horsens cũng đáp trả lại, bóp chặt lấy tay tên kia, nhưng sự thật lại khiến anh kinh hãi đến lắp bắp, đó là bàn tay lao động, rắn chắc mà khỏe mạnh, kình lực không hề kém anh chút nào.

Tên đàn ông hưởng thụ sự chiến tanhg, lúc này mới mở miệng: “Tôi là Trần Chí Minh, là dân ở đây, hoan nghênh anh đến thị trấn này.”

“Tôi là Horsens – Hunt.” Anh thản nhiên nói, con mắt xanh lạnh như băng.

“Tôi biết, tôi đã xem bộ phim mới nhất của anh.” Trần Chí Minh nhếch miệng cười. “Màn truy đuổi trên quốc lộ kia thật phấn khích.”

“Cám ơn.”

Vừa đối thoại, hai người vẫn bắt tay nhau, giằng co trên dưới, không ai chịu buông tay.

“Là đóng thế đúng không?” Chí Minh cố ý khiêu khích hỏi lại, ngoài cười nhưng trong lòng không hề cười.

“Không.” Horsens trả lời, khóe miệng cũng kéo lên.

“Không phải chứ?”

“Đúng vậy.”

Chỗ giao nhau giữa hai bàn tay đã trắng bệch, nhưng lại không ai muốn thành người yếu thế.

Trong lòng Horsens hiểu được, người này rõ ràng muốn thể hiện chủ quyền, thực ra anh chẳng cần phải để ý đến, anh cũng đâu phải muốn dính líu đến cô gái kia, không cần thiết phải biểu hiện như một con trâu đực thế này, dùng phương thức nguyên thủy nhất mà phân cao thấp với tên kia.

Nhưng mà, nghĩ đến việc ban nãy, anh lại không làm chủ được mình, bàn tay ngày càng tăng sức.

Tố Hinh bưng cốc nước ra khỏi phòng bếp, không nhận ra hai người đàn ông đang phân cao thấp, nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng, vội tiến tới hỏi Trần Chí Minh.

“Anh Trần, trưởng trấn biết Horsens ở đây sao?” Nếu như trưởng trấn mà biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng Horsens để quảng cáo cho thị trấn mình.

“Anh không biết.” Trần Chí Minh cười cười nói. “Nhưng anh không dám đảm bảo người khác có nói hay không?”

“Là chị Đinh?” Tố Hinh nóng nảy. “Chị ấy đồng ý không nói mà!”

“Vì biết tin này, ngay cả cơm tối cũng không dám ăn, chỉ sợ lỡ miệng tiết lộ mất.” Trần Chí Minh lại bồi thêm một câu. “Cô ấy chỉ gọi điện thoại cho anh, nói đến đây xem.”

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm quyết định, sau lát nữa sẽ bấm điện thoại cho Đinh Linh, cần phải giữ tin này càng lâu càng tốt, tránh để Horsens bị quấy rầy.

“Đúng rồi, trên đường đến đây, anh đã mua vài thứ ở trung tâm thương mại.” Anh nhìn đến túi đồ lớn trên bàn, hếch hếch cằm. “Em xem có đủ dùng không.”

Cô mở túi ra, vui mừng hô nhỏ một tiếng. Chỉ thấy trong túi đều là quần áo đàn ông, từ quần áo đến đồng hồ, mọi thứ đủ cả.

“Cám ơn anh Trần.” Hai mắt cô long lanh, cực kỳ cao hứng. “Em còn đang định sau bữa tối sẽ dẫn Horsens đi mua đồ!”

Nhìn vẻ mặt không giấu được niềm vui của Tố Hinh, hai mắt Trần Chí Minh híp lại, thong thả quay đầu, nhìn Horsens đầy thâm ý.

“Trấn chúng tôi là vậy, dù việc lớn hay việc nhỏ, mọi người đều quan tâm.” Vẻ mặt tươi cười không đổi, lại còn cố ý cường điệu hóa. “Giống như Tố Hinh, tuy chỉ là một người kinh doanh nhà trọ, nhưng mọi người trên trấn đều giúp đỡ cô ấy.”

Những lời này nhìn thì như bình thường, nhưng lại tràn ngập ý cảnh cáo ý. Khóe môi Horsens nhếch lên, cố ý tăng thêm lực, còn bồi một câu như đổ thêm dầu vào lửa.

“Không cần làm phiền mọi người, có Tố Hinh lo cho tôi là tốt rồi.” Anh cười như sói đói nhày vào đàn cừu, lộ ra hàng răng trắng tinh.

“Y da, không không không, tôi cũng rất thích giúp đỡ anh.” Trần Chí Minh tươi cười, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn có thể dọa đứa trẻ khóc. “Đừng khách khí như vậy, có gì thì báo một tiếng, tôi sẽ đến ngay.”

Tố Hinh bất giác nhận ra không khí có mùi thuốc súng, khi nãy còn cảm động vì hai người đàn ông lần đầu gặp mặt lại có thể thân mật như thế. Nhưng giờ nhìn lại, đến tay bọn họ cũng chưa buông, vẫn nắm chặt!

“Anh Trần, anh đừng lo lắng, không có việc gì.” Cô không nghĩ nhiều, thật lòng cam đoan.

“Tốt nhất nên như vậy.” Trần Chí Minh cảnh cáo trừng mắt liếc anh một cái, rốt cục cũng buông tay, vuốt những sợi tóc mềm của Tố Hinh. “Nhớ rõ, khi ngủ phải đóng cửa sổ lại.”

Nhìn động tác của anh, Horsens nhăn mày, câu cuối cùng của tên kia, càng làm Horsens giận dữ, lên đến cao trào, thậm chí còn hối hận khi đã không dùng hết lực mà bóp tay Trần Chí Minh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s