Trái cấm 2.3


Tuy hoang mang, nhưng Tố Hinh vẫn gật đầu.

“Tốt.”

Trần Chí Minh quay đầu, lại liếc nhìn Horsens một cái.

“Em cũng thật là. Khó khăn lắm mới có vị khách quý thế này đến chơi, anh chỉ lo tiếp đón không chu đáo thôi.” Anh cười hề hề đến khủng bố, cũng chẳng che dấu sự uy hiếp. “Nói không chừng, anh sẽ lo đến không ngủ nổi, nửa đêm lại đây, xác nhận xem em có ngủ yên ổn hay không?”

Bỏ lại lời cảnh cáo phía sau, anh mới đi đến cửa lớn.

“Trần đại ca, anh còn chưa uống nước.” Tố Hinh bưng cốc đuổi theo đến cửa.

“Không uống nữa, Xuân Kiều đang chờ anh về ăn cơm, anh phải mau về thôi.” Anh cũng không quay đầu lại, một bước ra khỏi cửa, bàn tay phải của anh đỏ ửng lên, một mặt thì thào mắng.

Cô nhìn theo Chí Minh ngồi vào xe Hummer(1), thành thạo quay đầu xe, trở lại đầu đường, gia tăng tốc độ. Khi đèn xe biến mất trong bóng đêm, cô mới đóng cửa lại, chú ý đến cửa sổ, ngoan ngoãn nghe lời anh khóa kỹ từng cái.

“Để anh đợi lâu, chúng ta đi ăn cơm thôi! Không thì cơm nguội hết.” Cô xoay người, đang định bố trí lại bàn ăn, nhưng nhìn tình hình trước mắt, hoang mang đến khó hiểu bèn dừng bước.

Động tác của Horsens, cô cũng vừa thấy ở một người đàn ông khác.

Bàn tay của anh ửng đỏ, miệng thầm rủa không ngừng.

Điều bất đồng duy nhất là Horsens dùng tiếng Anh.

Cơm rang trứng mặc dù hơi lạnh, nhưng vẫn ngon miệng như cũ, mà bàn tay phải đỏ lên của Horsens, cũng không ảnh hưởng đến năng lực sử dụng thìa của anh.

“Tay anh làm sao vậy?” Cô tò mò hỏi.

Anh trầm mặc trong chốc lát, rồi thản nhiên trả lời. “Bị chó trông cửa cắn.”

Chó?

Làm sao có chó?

Tố Hinh rất muốn hỏi rõ, nhưng nhìn sắc mặt khó coi không muốn trả lời của anh, cô đành phải để vấn đề ở đầu lưỡi trộn với cơm rang trứng ngon miệng, cùng nuốt xuống bụng.

Ăn cơm xong anh còn chủ động dọn bàn, thậm chí còn đi rửa bát. Cô tuy là chủ, nhưng lại để khách phục vụ, cô băn khoan, định làm vài việc thì anh lại nói tay cô bị thương không nên dính nước, từ chối thành ý của cô.

Cô ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, thật sự nhàn hạ, cô đành đi chuẩn bị đồ để anh qua đêm. Cô lấy khăn mặt và bàn chải mới cùng một số đồ vệ sinh của đàn ông để lên bồn rửa tay lầu ba, lại lấy ga trải cùng gối chữ nhật đặt lên giường.

Nhưng khi trải ga xong, chỉnh lại cho ngay ngắn thì mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Horsens dọn dẹp xong, đi đến cửa phòng trên lầu ba, liền bắt gặp cô vẻ mặt ảo não, người đừng bất động gần giường.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

“Giường quá ngắn.” Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương nói.

Lúc trước, khi cô mở nhà trọ này, chỉ toàn tiếp khách nữ, căn bản không tính đến sẽ có khách nam đến ở, lại còn là người cao lớn như anh nữa chứ, nếu anh ngủ trên chiếc giường phấn hồng kia, chắc chắn sẽ thừa ra một phần chân mà lắc lư bên ngoài giường.

“Tôi ngủ được.” Anh đề nghị.

“Không được.” Cô lo nghĩ. “Anh ngủ dưới gác xép nhé?” Cô tràn ngập hi vọng đề nghị.

“Gác xép?”

“Gọi là gác xép nhưng nó là một căn phòng ở tầng một, thời điểm đông khách, đều phải ngủ ở đó.” Cô nói xong, xoay người ôm lấy chăn. “Nhưng cũng có người thích ngủ ở đó, cảm thấy rộng lớn thoải mái hơn hẳn.”

Bàn tay trắng nõn nhỏ bé vừa ôm lấy chăn đã bị Horsens đoạt lại. Tuy anh không nói nhiều, nhưng chỉ cần là việc nặng nhọc, anh sẽ chủ động làm thay cô.

Tố Hinh không có dũng khí tranh đoạt việc ôm chăn với anh. Nói cho rõ là cô không tin mình có thể tanhg anh, cô đành tiếp tục để người khách này cướp đi công việc vốn có của mình.

“Xin đi theo tôi.” Cô đi xuống tầng một, mở cửa phòng khách rồi bật đèn lên, chiếc giường lớn hiện lên sau cánh cửa. “Phòng này được không?” Cõi lòng hi vọng, cô hỏi.

“Nơi này tốt lắm.” Anh buông chăn, thản nhiên nói. “Khi tôi đi quảng bá ở Nhật Bản, ngủ ở phòng thế này cũng thoải mái rồi.”

Xác định anh là thật sự vừa lòng, không chỉ là lời nói ngoài miệng, cô mới khôi phục vẻ tươi cười, linh hoạt cởi dép lê ra, bàn chân trắng nõn đi trên mặt sàn, đi đến thẳng mép giường.

Anh rơi vào cơn mê, khi cô nghiêng người lộ ra bờ eo thon nhỏ, cùng với đường cong hấp dẫn của chiếc mông xinh xắn, đến khi tỉnh lại, thì cô đã nhanh nhẹn thu xếp xong chăn đệm rồi.

“A, còn đồ rửa mặt của anh, để tôi lên tầng ba lấy.” Cô đi ra khỏi phòng, chân trắng nõn xỏ vào đôi dép hồng phấn. “Tôi đi lấy giúp anh.”

Đúng lúc này, anh vừa kịp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

“Không cần.”

“A?” Cái miệng nhỏ nanh của cô mở ra một nửa.

“Tôi có thể tự lấy.”

“Vậy, còn gối đầu……”

“Không cần.”

Anh cự tuyệt, không thể để cho cô lúc nào cũng nào lo cũng nghĩ cho anh.

“Tôi…… Tôi giới thiệu căn phòng cho anh.” Vừa định bước đi, lại bị anh giữ chặt lại.

“Không cần.” Anh lại nói.

Nhìn bàn tay đàn ông to lớn trên cánh tay mình, mặt cô nóng lên, một nửa tế bào não đã bãi công. “Á, vậy,……” Vẻ mặt cô bất lực.

“Cô không cần phải lo nhiều việc như vậy, tôi có thể tự lo cho mình.”

Trên khuôn mặt nhỏ nanh hiện lên tia thất vọng. “À, thật đáng tiếc…… A, không không, ý tôi là, như vậy thật tốt quá……” A a a, có phải vừa nãy cô không cần thận nói ra lòng mình không?

Tố Hinh ngước mắt lên, vụng trộm nhìn Horsens, quả nhiên thấy miệng anh khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười. Thẹn thùng, thiếu chút nữa cô muốn cắn lưỡi tự tử.

Không thể tìm ra lý do tiếp tục ở bên anh, tuy cô lưu luyến không nỡ rời, nhưng chỉ có thể đi ra. “Tôi không quấy rầy anh nữa.” Cô xoay người, nhìn túi đồ trong phòng khách, còn dặn dò một tiếng. “Đúng rồi, trong túi kia còn có quần áo.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s