Trái cấm 3.1


Thời gian ăn sáng, không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngùng.

Bữa sáng đơn giản lại đẹp mắt, Horsens ăn khá ngon miệng, Anh đã thay quần áo mới, một đêm ngon giấc, bây giờ cả người tràn đầy sức sống.

Tố Hinh thì ngược lại, hai vòng đen xung quanh mắt như gấu mèo, rõ ràng ngủ không đủ giấc.

“Trứng gà thật mới.” Anh tán thưởng, chưa bao giờ anh ăn món trứng trần nước sôi lại nồng đậm, ngon miệng đến thế, chỉ cần rắc thêm một ít muối, còn ngọt hơn sơn hào hải vị.

“Đó là gà mái nhà bác Vương sáng nay mới đẻ.” Cô nhỏ giọng giải thích, đầu cúi xuống, cầm dĩa ăn trên tay, chần chừ nhìn món trứng trên bàn.

Vết thương ở đầu ngón tay không còn đáng lo nữa, cho nên cô đã làm bữa sáng cho anh.

 “Sáng nay cô đi mua?” Anh tò mò nhướng mày.

“Không phải.” Cô vẫn không ngẩng đầu. “Tôi đã ký hợp đồng với nông trường trên trấn, mỗi sáng bọn họ sẽ mang nguyên liệu nấu ăn mới bỏ vào rương gỗ trước cửa nhà.”

Khó trách, rõ ràng đêm qua anh không nhìn thấy những nguyên liệu này.

“Chân giò hun khói cũng vậy sao.”

“Đó là má Trần tự làm, dùng thịt lợn đen, hun bằng cối gỗ.”

Anh nhíu mày rậm, cảm thấy rất hứng thú.

“Vậy những thứ còn lại?”

“Hạt tiêu và dưa chuột, cà chua, sắn dây, đều do nông trường họ Đỗ trồng được. Về phần hoa bách hợp, đó là do tôi đi dạo trên vùng núi với chị Trúc mua được.”

Anh đã xem qua trăm loại bách hợp, nhưng chưa bao giờ ăn nó cả. Màu hoa ngà ngà, bị bóc thành từng cánh một, một cánh đều có rất nhiều nước, cứa vào vị ngọt tuôn ra, so với lê còn ngon hơn nhiều.

“Những năm gần đây, trưởng trấn khuyến khích việc làm nông, định hướng phát triển nông nghiệp, cho nên nếu là nông phẩm, dù trồng hay là thu hoạch, việc chăm sóc đều rất nghiêm khắc, toàn bộ quá trình không được phép sử dụng thuốc hóa học.” Giọng cô nhẹ giải thích, như là học sinh tiểu học thẹn thùng đang ngâm nga bài học đã thuộc làu.

Horsens nhìn cô gái bé nhỏ đang cố ngồi xa mình, khóe miệng thản nhiên cười.

“Tôi còn một vấn đề.”

Chiếc đầu nhỏ vẫn cúi xuống.

“Vâng?”

“Vì sao cô không nhìn tôi?” Anh hỏi thẳng.

Tố Hinh như bị trẹo tay, không bám chắc được vào tay cầm, thiếu chút nữa rớt khỏi ghế tựa. “Đâu, tôi…… Tôi……” Mắt của cô lướt đi, nhìn trái lại nhìn phải, nhưng lại không dám nhìn anh.

“Cô nhìn đi.” Anh hào phóng cổ vũ, cười nói với cô. “Đừng ngại, bây giờ tôi có mặc quần áo mà.”

Khuôn mặt nhỏ nanh đỏ hồng, trong nháy mắt, so với màu cà chua kia còn đỏ hơn.

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Cô co rúm lại, nhớ lại đêm qua không cẩn thận đã nhìn thấy toàn thân trần trụi của anh, Cô liền cảm thấy thật may mắn — a, không đúng không đúng, là thật có lỗi. “Tôi chỉ xuống xem anh có cần giúp hay không……”

“Cho nên, cô quyết định làm con thằn lằn, bò xuống cầu thang xem?”

A!

Anh ấy biết!

Anh ấy biết cô nhìn lén!

Hai tay Tố Hinh ôm khuôn mặt nhỏ nanh, không thể đối mặt với anh.

“Thực xin lỗi, tôi đã nói dối. Thực ra tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần, xem anh có phải ảo giác do tôi tưởng tượng ra hay không?” A, anh ấy nhất định sẽ thấy cô thật ngu xuẩn. “Tôi lại không ngờ anh…. , anh cũng nói cho tôi anh có thói quen ngủ không mặc đồ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại quên mất……”

Bỗng dưng, tiếng nói vang lên sau gáy cô, anh đã ngồi xuống ngay cạnh cô.

“Cô nhìn thấy?” Hơi thở nóng bỏng phả vào những sợi tóc của cô. Tuy anh không chạm vào cô, nhưng nhiệt độ cơ thể của anh, đã vây chặt quanh cô.

A a a a a, không cần ngồi gần như vậy mà. Trong lòng cô không ngừng gào thét, đầu vẫn cúi gằm, vừa áy náy vừa thẹn thùng, giống sóng biển, từng đợt từng đợt bao phủ lấy cô. Anh ngồi gần quá, gần đến mức cô có thể nghe thấy, ngửi thấy hơi thở nam tính thơm mát dễ chịu trên người anh, làm chuyện tối hôm qua lại hiện ra trong đầu cô.

Giọng Horsens làm chấn động màng tai cô.

“Cô thấy tất cả?”

Hô hấp nóng rực mà vô hình, lén lút lướt qua cổ cô.

“Thật xin lỗi!” Tố Hinh nhắm mắt nói to, dùng toàn lực chống lại ma lực cường đại tản ra trên người anh. Ngoài áy náy, cô còn khiếp sợ, không dám tưởng tượng anh lại có thể càng gần.. càng gần….

Giọng nói của anh sát bên tai cô.

“Nhưng giải thích cũng không đủ, tôi yêu cầu cô phải bồi thường.”

“Tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh…” Cô quá sợ sệt và khiếp đảm, cũng không dám đảo mắt nhìn anh, sự thật là, ô ô ô a, nếu anh yêu cầu con số bồi thường trên trời. Dù cho cô bán nhà trọ, bán cả bản thân, cũng không được bao nhiêu tiền a!

Hay là, cô cũng cởi hết đồ cho anh nhìn!

Khuôn mặt nhỏ nanh trong nháy mắt đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu cô đang hỗn loạn. Nội tâm thì hoảng loạn, cô không biết nên làm thế nào cho phải, cây đũa thô ráp thong thả chạm vào chiếc cằm trắng nõn của cô.

Bỗng nhiên, hơi thở Tố Hinh ngừng lại, không dám hô hấp tiếp.

Sau đó, anh cúi người, thấy cô nhắm chặt hai mắt, liền thổi một hơi.

Gặp hơi thở ấm áp kia, cô quên hết mọi chuyện, như là mà thuật, hoạt động trong đầu đều dừng lại. Cô bất lực mở hàng lông mi dài, hai mắt mờ mịt đầy hoang mang, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc.

Horsens mỉm cười, chậm chạp đổi tư thế nói nội dung bồi thường.

“Tôi muốn, ” Anh nhìn khuôn mặt đang cực kỳ khẩn trương không biết nên làm sao kia, từ từ nói: “Hôm nay, cô đưa tôi đi tản bộ.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s