Trái cấm 3.2


Sáng sớm mùa hạ, thời tiết sáng sủa, đúng là thời tiết thích hợp để đi tản bộ.

Gió mang theo hương thơm của hoa.

Đây là một trấn nhỏ nổi tiếng về hoa tươi, hơn nữa đã hoàn thiện quy hoạch, khi đến dịp nghỉ lễ, trấn sẽ đón một lượng khách khá lớn đến xem những điền hoa xinh đẹp, ăn những bữa cơm ngon miệng.

Sau khi hết ngày nghỉ, khách về hết, trấn nhỏ lại trở về vẻ thanh bình vốn có của nó.

Để che dấu thân phận của Horsens, không muốn người ở đây phát hiện, lại cũng muốn đáp ứng yêu cầu tản bộ quanh đây của anh, Tố Hinh nhọc lòng suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới chọn ra được con đường cảnh sắc hợp lòng người này.

Con đường này, ngày nghỉ du khách đi nêm, nhưng ngày thường lại rất thưa người.

Đường rộng lớn bằng phẳng, cảnh đẹp hai bên đường, khiến tâm tình Horsens rất tốt. Anh mặc một chiếc áo tơ tằm màu đen không tay, cùng với khí lực của anh, vẻ ngoài càng rõ ràng hơn, càng cao lớn đến khiếp người.

Dù ăn mặc mát mẻ, nhưng bây giờ đang là giữa hè, nên anh vẫn đổ mồ hôi.

Ngược lại, Tố Hinh vẫn như hôm qua, mặc một chiếc áo khoác dài mỏng manh, nút thắt nằm gần cổ. Cô cũng chảy một ít mồ hôi, cầm chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ bé, nhẹ nhàng lau trên trán.

“Cô không nóng sau?” Anh tò mò hỏi.

Thân hình nhỏ nanh đột nhiên cứng đờ.

“Không nóng.” Cô nắm chặt vạt áo, che được càng nhiều da thịt càng tốt. “Tôi thích mặc áo khoác, mới không bị đen da.” Cô bổ sung thêm một câu, thái độ rất kiên định.

Cô gái nhỏ này, cũng không biết nói dối.

Horsens không hỏi nhiều, nhìn lại phong cảnh tươi đẹp bốn phía.

Một lát sau, dấu xong cảm xúc, cô mới trầm tĩnh trở lại. Cô phải bước nhanh hơn, mới có thể bắt kịp anh, đồng thời không quên nhiệm vụ của mình, hết nhìn đông lại ngó tây, chú ý động tĩnh ở xa.

Bỗng, Horsens dừng lại.

Cô vượt lên anh hai ba bước, nửa nhịp sau mới phát hiện anh đang đứng im bất động, kình ngạc quay đầu hỏi. “Làm sao vậy?” Biểu tình trên mặt anh có chút cổ quái.

Con mắt xanh sắc sảo nhìn thẳng về phía trước.

“Đó là con bò hôm trước?” Anh dường như không thể tin nổi.

Tố Hinh quay đầu lại nhìn, thấy một chú bò đang thong dong gặm cỏ, bộ pháp như đang khiêu vũ, đi thẳng đến chỗ hai người. Con bò khổng lồ đi đến trước mặt hai người, mới giật mình dừng bước, cao hứng kêu lên.

“A Minh, chào buổi sáng.” Cô sờ sờ vào chú bò lão đại.

Nhìn con bò như đang làm nũng với bàn tay trắng ngần, mày rậm của anh càng nhíu lại. “Đúng là nó!” Anh vẫn nhớ rõ tên này.

Phát hiện ra người đàn ông bên cạnh, con bò kêu lên, chủ động lại gần, nhu thuận cọ đầu vào người anh.

“A Minh rất thích anh đấy!”

Anh di chuyển người, tránh sự công kích của con bò. “Đúng vậy, vì muốn tôi ở lại, nó không tiếc thân mình làm tôi xảy ra tai nạn.” Anh thù dai nên vẫn nhớ rõ. “Chủ của nó đâu? Sao lại để nó chạy loạn khắp nơi thế này?”

“Ách, anh Phùng cũng hao tổn tâm trí rất nhiều, mỗi ngày đều trông A Minh rất chặt, nhưng A Minh rất thông minh, có thể đẩy khóa ra ngoài.” Nghe nói, có lúc còn phá cả khóa.

“Nó muốn đi ăn cỏ?” Trời ơi, đừng có liếm anh chứ!

“Không, nó muốn đi đến chỗ đối diện.” Cô nói thật êm tai, lại nhẹ vỗ vỗ lên đầu chú bò. “Anh Phùng đang ly hôn, A Minh bị tách khỏi Tú Tú, cho nên A Minh mới có thể mạo hiểm sinh mệnh của mình, mỗi ngày đều đi ngang qua đường đến thăm Tú Tú.”

Hành động dũng cảm đầy thâm tình của chú bò cũng không làm Horsens cảm động, dù sao vết thương trong tai nạn xe, đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ.

“Không ai có thể nghĩ ra biện pháp xử lý sao?” Anh không kiên nhẫn né tránh đầu lưỡi của con bò có ý tốt muốn rửa mặt cho anh. “Trưởng trấn đang xử lý.”

“Trưởng trấn?” Anh khó tin.“Trưởng trấn các cô, ngay cả việc này cũng phải lo?”

Tố Hinh dùng sức gật đầu.

“Vâng, chỉ cần là việc của trấn, trưởng trấn đều –” Đột nhiên, cô cảnh giác quay đầu, từ con đường ở rất xa, xuất hiện một màu đỏ chói mắt.

Con ngươi đen láy lập tức mở to.

“Mau, trốn đi!” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, không nghĩ ngợi lập tức bước lên vài bước, dùng hết sức mình, dùng cả cơ thể mảnh mai, đầy Horsens về phía sau, hai người song song ngã nhào lên thảm cỏ bên đường.

Hương hoa nồng đậm, trong nháy mắt đã bao phủ thân ảnh của hai người.

Horsens không hiểu có chuyện nghiêm trọng gì, còn định động thân nhìn trộm một chút, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một cô gái yếu đuối như cô, giống như lửa đốt mông thỏ, đột nhiên mạnh bạo hẳn lên.

Tiếng xe ù ù rõ dần, chiếc xe thể thao Porsche đỏ thẫm (1) lao đến với tốc độ cực nhanh, định chặn trước mặt A Minh, tốc độ không giảm bớt, rất nhanh đã lướt qua bụi hoa chỗ hai người bọn họ, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy.

Horsens chỉ kịp nhìn thoáng qua người lái, kỹ thuật có thể sáng ngang với tuyển thủ đua xe, đó là một cô gái đeo kính râm rất xinh đẹp.

Giây tiếp theo, Tố Hinh liền vội kéo mạnh cổ anh xuống.

“Đừng đứng lên, là trưởng trấn!” Cô nhỏ giọng nói, hương thở ngát hương, lướt qua da thịt ẩm ướt của anh, còn làm người ta say mê hơn cả mùi hoa.

Ánh mắt màu xanh bỗng mở to, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

Khi chiếc xe tiến lại gần bụi hoa, anh liền hành động, một tay ôm chặt cô, tay kia chống lên cỏ, tránh để trọng lượng thân thể ép lên người cô.

Tình huống khẩn cấp đột nhiên phát hinh, cô nhất thời quên cả e lệ, cũng không duy trì khoảng cách nữa, trong nháy mắt thân thể hai người bọn họ áp sát nhau giữa bụi hoa.

Đôi môi mềm đỏ của cô, cùng với da thịt của anh, chỉ cách nhau một hơi thở, khi anh cúi đầu, cánh môi hồng hào kia liền tiếp xúc với nước da đen bóng của anh.

Trên da thịt ấm nóng mang theo hương vị của mồ hôi.

“A!!” Cô hô nhỏ một tiếng, vội vàng giữ khoảng cách, xấu hổ đến muốn chạy trốn. Nhưng cánh tay cường tráng phía sau lại dùng thêm lực, ôm chặt cô trong lòng, không để cô thoát ra ngoài.

Mặt cô đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé che cánh môi lại, không biết rằng phản ứng và biểu tình của mình thật giống với tối hôm qua.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s