Trái cấm 3.3


 

Ánh mặt trời rơi sau lưng anh làm cô cảm thấy hoa mắt.

Cô có thể cảm nhận được anh đang kề sát bên cô, bộ ngực cường tráng cách qua mấy lớp vải đè lên bầu ngực tròn trịa mẫn cảm của cô. Nụ hoa mềm mại của cô ma sát vào người anh, cùng với hơi thở giao thoa, nụ hoa kia nhẹ nhàng đứng thẳng lên.

Tố Hinh run rẩy, âm thầm khẩn cầu ông trời, đừng để anh phát hiện thân thể cô đang có phản ứng.

Nhưng không như mong muốn, ánh mắt xanh của anh trở nên u ám, cánh tay rắn chắc càng ôm cô chặt hơn. Hiển nhiên anh cũng nhận ra, cô không thể kiềm chế phản ứng thân thể, thậm chí cách qua lớp vải, vẫn cảm nhận được sự ma sát rõ rệt này, cô không biết làm thế nào để né tránh.

Thân hình bọn họ dán chặt lấy nhau. Cô tuy ngây thơ, nhưng không phải cái gì cũng không biết, bản năng của người phụ nữ mách bảo, dục vọng của anh đã trỗi dậy.

Tối hôm qua, hai mắt này đã nhìn thấy thân thể trần trụi của anh; Giờ phút này, toàn thân cô lại cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của anh. Tư thế này so với việc nhìn thấy anh trần truồng còn thân mật hơn gấp vạn lần.

Cặp mắt xanh kia giờ chứa đầy dục vọng mãnh liệt, làm cô không dám nhìn thẳng. Cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, run run, chờ mong, chờ đợi nụ hôn sắp đặt xuống. Horsens không thể kìm lòng, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, nhấm nháp vị ngọt ngào trong miệng.

Cô nhẹ nhàng thở dốc, hàng mi dài run rẩy, vừa e lệ vừa chờ mong, đối diện với sự trìu mến của anh vẫn có chút phòng bị. Sự ngây ngô của cô, lòng ái mộ của cô, đã làm tan chảy nội tâm lạnh như băng của anh, chưa bao giờ cảm giác thương yêu này xuất hiện trong anh.

Đáng chết!

Đây là anh chiếm tiện nghi của cô mà.

Bỗng dưng, giống như bị phỏng, đột nhiên rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho kia, xoay người đứng lên. Vì dục vọng cùng với cảm giác tội lỗi, giọng nói của anh trở nên cứng ngắc.

“Tôi tản bộ đủ rồi, về thôi!”

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tố Hinh ngồi trong bụi hoa, lặng lẽ nhìn thân ảnh cao lớn kia, đưa lưng về phía cô rồi bước đi, thậm chí còn không quay đầu nhìn cô một lần.

Vài cánh cúc Ba Tư (1), theo sợi tóc mềm nhẹ rơi xuống, bị bỏ lại một lát sau, tinh thần cô mới hồi phục lại, dung nhan trắng hồng nhất thời đỏ ửng, so với đóa cúc Ba Tư còn kiều diễm hơn.

Trời ạ a a a a a a a a, mất mặt quá!

Tố Hinh che khuôn mặt nhỏ nanh lại, xấu hổ cùng quẫn bách, cô không thể đối mặt với sự thật, cô ngồi phịch xuống, nằm úp xuống cánh đồng hoa, tim đập thình thịch, xấu hổ không thể ngẩng đầu.

Ô ô, cô có thể hiểu lầm là anh muốn hôn cô sao, lòng tràn đầy chờ mong, đôi môi mọng đỏ dâng lên, chờ đợi anh giống như vương tử trong các bản tình ca, nhẹ nhàng hôn cô.

Sự thật chứng minh, cô xem phim quá nhiều rồi, lại còn tự mình tưởng tượng, hiểu sai thiện ý của anh, cứ như hai người dính lấy nhau là có thể thân mật, cũng bởi vì ánh mắt nóng rực của anh mà ý loạn tình mê, tưởng rằng anh cũng có cảm xúc như cô.

Nhưng mà, hình như anh có hôn cô.

Tố Hinh xoay người lại, nhìn lên bầu trời bao la, hai tay ôm ngực, nhớ lại ánh mắt của anh, tim lại đập nhanh hơn.

Vậy…… Đó có phải là hiểu lầm? Hay do cô phản ứng thái quá?

Ánh mắt xanh thâm thúy rõ ràng như lửa cháy. Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ sợ cả đời cũng không thể quên được.

Đúng là hiểu lầm rồi?

Cô nằm giữa cánh đồng hoa, tự hỏi mình, bởi vì hồi tưởng lại giây phút ngắn ngủi kia, khuôn mặt nhỏ nanh lại ánh lên biểu tình say mê giống đang trong mộng.

Thật sự, là hiểu lầm sao?!

Từ lúc về nhà trọ đến giờ, cô và anh đều giữ khoảng cách với nhau, chỉ khi ăn cơm mới ngồi chung bàn.

Sợ Horsens ăn không quen, bữa trưa cô còn làm thêm bánh kẹp và nước trái cây, sức ăn của anh kinh người, nguyên liệu trong tỷ lạnh cũng không đủ.

Không thể ra ngoài dùng cơm, cũng không chờ được đến sáng mai nguyên liệu mới được mang đến thêm, Tố Hinh chắc chắn lượng thức ăn mà Horsens có thể dùng trước, sau đó nhân buổi chiều gọi điện cầu cứu Trần Chí Minh, nhờ anh thu xếp hộ bữa tối, tránh để chậm trễ thời gian của khách.

Tuy rằng công việc rất bận rộn, nhưng anh Trần hôm qua cũng đã hứa sẽ “chiêu đãi” Horsens, Tố Hinh nghĩ anh Trần nhất định sẽ đến giúp.

Đúng như cô đoán, anh lập tức đáp ứng. đến bữa tối mang đến rất nhiều thức ăn.

Hôm đó trời đã chập tối, bên ngoài liền truyền đến tiếng xe ô tô.

Không may là khi tiếng ô tô xuất hiện, Tố Hinh đang ở tầng cao nhất phơi quần áo. Biết người đưa thức ăn đến, cô vội bỏ lại quần áo, thình thình thình chạy xuống nhà dưới.

Vừa chạy đến tầng hai, một giọng nói nam tính chợt vang lên.

“Đừng chạy, té bị thương thì làm sao?” Horsens cảnh cáo.

Tiếng bước chân vội vàng dừng ở bậc cầu thang, bàn chân trắng nõn đi dép lê không dám động đậy dù chỉ một chút. “A, nhưng mà…… anh Trần mang đồ ăn tối đến đây……” Thanh âm dưới lầu lại truyền lên.

“Tôi đi lấy cũng được.” Anh không thèm thương lượng nói, xoay người tự đi đến cửa.

Chắc chắn anh đã mở cửa, đi ra khỏi phòng, Tố Hinh mới bước từng bước một, còn chậm hơn tốc độ của con rùa, chậm rãi đi xuống tầng.

Thấy Horsens mở cửa trở lại phòng, cô vội vàng xoay người, giống như phạm lỗi gì lập tức thanh minh. “Tôi đi rất chậm xuống!” Chỉ thiếu mỗi không giơ tay, hô to thưa thầy.

Mày rậm nhíu lại, gật đầu khen ngợi, hai tay cầm nồi đặt lên bàn cơm. Bàn tay to xóc một cái, giò lợn liền ánh vào mắt.

Cúi đầu nhìn vào nồi tìm một hồi, chỉ thấy toàn rau xanh, cô kinh ngạc hỏi: “Anh Trần chỉ mang chỗ này đến thôi sao?” Ánh mắt xanh lóe lên, thản nhiên trả lời: “Người đưa đồ ăn đến không phải Trần Chí Minh.”

Tin tức bị lộ?!

“A, vậy là ai đem đến?” Cô vội vàng truy vấn.

“Một người đàn ông tự xưng là Hướng Vinh.” Trên thực tế, ngoài đưa đồ ăn, Hướng Vinh còn rất lịch sự, tặng thêm vài câu cảnh cáo, rồi mới lái xe rời đi. “Anh ta nói còn có người khác đưa đồ ăn đến nữa.”

Thì ra là thế.

Tố Hinh hiểu ra, vẫn coi anh ta là người lạc quan và thiện lương. “Đại khái là vì, bạn của anh Trần cũng rất mê phim, chắc định nhân cơ hội này, để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy anh.”

Không muốn phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cô, Horsens chỉ gật đầu, khóe môi cười nhạt. “Đúng vậy, đây là cơ hội tốt.” Là cơ hội tốt để cảnh cáo anh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s