Trái cấm 4.1


Tố Hinh chưa từng nghĩ đến những thứ mà mình lưu giữ lại có thể làm anh chú ý đến vậy.

Anh luôn miệng khen không ngớt phong cảnh xinh đẹp, đồ ăn ngon miệng trên thị trấn nhỏ bé này, nhưng thứ chiếm đến phân nửa sự chú ý của anh lại là những bộ phim anh từng đóng, chung quy vẫn là những thứ thuộc về điện ảnh.

Anh ngồi trong phòng khách, lẳng lặng nhìn nhân vật của mình, giống như hồi tưởng lại cơn ác mộng không thấy đáy ngày nào.

Tố Hinh âm thầm pha trà, đặt một ly trước mặt anh, còn cô cầm một chiếc chén khác, ngồi bên cạnh anh, cũng bắt đầu xem phim.

Có đôi khi, anh lại hỏi, trong mỗi bộ phim bằng cách nào cô có thể nhận ra anh. Cô—trả lời, tiếng nói mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng quanh quẩn trong gian phòng.

Một hỏi một đáp, cành tượng này thật quen thuộc, bầu không khí tốt đẹp giữa hai người họ, giống như một đôi nam nữ ở chung đã lâu, như là người thân, như là… như là… vợ chồng…

Đối với kiếp này của cô, đây là thứ ảo tưởng xa xỉ nhất.

Nhưng, ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng.

Đến tối ngày thứ năm, sau khi Horsens dùng xong bữa tối, anh bình thản nói. “Đã đến lúc tôi phải về.”

Bàn tay trắng nõn nhất thời dừng lại trên không trung. Ảo tưởng tốt đẹp của cô trong nháy mắt đã bị vỡ nát chỉ vì một lời nói đơn giản này. Cô ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng lại cười đến giả tạo.

“Khi nào anh đi?”

“Ngày mai.” Giọng nói của anh như từ một nơi xa xôi truyền đến. “Kỳ hạn tôi có thể tự do đi lại chỉ kéo dài đến ngày mai. Ngày kia đoàn làm phim sẽ đến một thành phố khác, vì thế tôi phải về đơn vị.” Những ngày tươi đẹp rồi cũng có lúc phải kết thúc.

Trong chốc lát, cảm xúc của cô dâng trào, muốn xin anh ở lại. Nhưng, lời nói này chỉ đến đầu lưỡi, lại không thể nói thành lời.

Cô biết, mình không có tư cách để độc chiếm anh.

Nhưng mà nói trắng ra, cô chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé, có thể ở bên anh vài ngày đã thật may mắn biết bao nhiêu rồi.

Vì thế, Tố Hinh chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia.

“Vâng.” Cô nhẹ giọng nói.

“Tôi sẽ ký tên để lại trong phòng, gọi là báo đáp một chút sự chăm sóc của cô những ngày qua.” Anh đề nghị, biết rằng nếu mình để lại tên ở nhà trọ này, khách đến đảm bảo cuồn cuộn không dứt.

“Cám ơn, nhưng không cần đâu.” Cô lại từ chối.

Cô không cần anh phải kí tên.

Bởi vì, những ngày ngắn ngủi này, anh đã để lại cho cô một quãng thời gian trân quý nhất.

Và lẽ ra, bọn họ chỉ từ biệt đơn giản như vậy.

Nhưng, thần vận mệnh đã có sự an bài khác.

Đêm hôm đó, trong không gian yên tĩnh, đột nhiên, một trận địa chấn nổi lên, ngọn đèn tắt phụt, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng đồ thủy tinh hoặc đồ sứ đập vào nhau. Đồ đạc trong phòng cũng rung động mãnh liệt, giống như một cơn bão giận dữ đang muốn cuốn trôi ngôi nhà trọ nhỏ bé này đi.

Tố Hinh lập tức bừng tỉnh.

Động đất!

Cô nhảy xuống giường, nhưng vì rung động quá mạnh, cô lại ngã xuống đất.

Không xong rồi, trận động đất này ít nhất phải cấp năm!

Lớn lên ở đảo nhỏ trên Thái Bình Dương hàng năm xáy ra rất nhiều trận động đất lớn nhỏ, mỗi lần xuất hiện đều không báo trước, mà ngay khi động đất, đến cô là dân địa phương cũng còn phải khẩn trương, huống hồ chi là người ngoài như Horsens.

Bốn phía là một màu đen, trong lòng cô chỉ lo đến sự an nguy của Horsens, đợi cho đợt chấn động này tạm ngưng, liền cuống quýt mò mẫm trong bóng đêm, mon men xuống tầng dưới.

“Horsens!” Cô gọi to, trên đường đi gặp vài mảnh thủy tinh vỡ cũng không dừng lại.

Chấn động đã dừng hẳn, các tạp âm leng keng thùng thùng trong ngoài phòng cũng ngừng vang. Giọng nam tính trầm thấp truyền ra từ gác xép.

“Tôi ở trong này.” Giọng anh có điểm miễn cưỡng.

Tố Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi xuống bậc cuối cùng của cầu thang, dựa vào trí nhớ, cô lục tìm được mấy chiếc đèn pin trong ngăn kéo dự phòng cho những khi mất điện.

“Đừng lo lắng, cơn động đất đi qua rồi.” Cô mở đèn ra, điều chỉnh độ sáng, chiếu đến người đang ngồi trong phòng.

Tố Hinh nhanh chóng lại gần, ngồi xuống cạnh anh, khuôn mặt trắng trong thuần khiết tràn đầy vẻ có lỗi.

“Thật xin lỗi, đã làm anh sợ.” Cô thấp giọng nói, như là chuyện phát sinh động đất cũng là lỗi sai của cô. “Có thể cơn động đất đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện rồi, bên công ty điện lực sẽ sửa suốt đêm, sẽ có lại ngay thôi.”

Anh gật đầu cứng ngắc, cầm lấy đèn pin, thân hình cao lớn vẫn không nhúc nhích.

Con ngươi đen nhìn khuôn mặt đang co rúm lại kia, hỏi không hề mang ý trêu cười, “Anh sợ động đất à?”

Anh trả lời rất nhanh, quá nhanh. “Tôi rất ghét.” Anh cường điệu.

“Ừ.” Cô nhìn anh, người không thông minh cũng có thể nhận ra anh đang sợ đến mức mặt trắng bệch, không cần hóa trang cũng có thể đóng vai ma cà rồng.

Trái ngược với sự khoan dung của cô, ông trời lại càng muốn kéo lớp mặt nạ ngụy trang của anh xuống.

Bỗng dưng, lại một cơn địa chấn nổi lên, độ rung tuy không bằng lần trước, nhưng cũng đủ để khiến lòng người hốt hoảng.

“Đáng chết!” Mặt Horsens ngày càng trắng, ngay cả giọng nói cũng run run. Trên màn ảnh nhỏ con người sắt đá không bao giờ sợ hãi này lại bị một cơn động đất dọa đến mức chân nhũn ra, ngay cả muốn trốn cũng không có sức mà chạy, chỉ có thể ngồi tại chỗ mà run.

Một bàn tay nhỏ bé ấm áp khẽ vuốt lên bàn tay to của anh.

“Đây chỉ là dư chấn.” Cô nửa quỳ nửa đứng, vì quá lo lắng, mà quên cả e lệ. Hai tay nhỏ bé giữ lấy khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh tràn ngập sợ hãi kia. “Chấn động càng lúc càng yếu rồi.”

“Nó kéo dài bao lâu?” Anh cắn răng hỏi, hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé kia, dịu dàng che lấp kinh hoàng trong lòng anh.

“Dư chấn sao? Một lúc thôi, sẽ không lâu đâu.” Cô cắn cánh môi, kỳ thật cũng không dám khẳng định. Cô chỉ có thể cam đoan một điều. “Hãy nhìn tôi, đừng sợ, tôi sẽ ở cạnh anh,” cô kiên định nói.

Anh vẫn nhớ cách nói này.

Lúc trước, cô cũng dùng cách nói này tuyên bố trong bệnh viện.

Tôi sẽ bảo vệ anh ấy!

Cô gái bé nhỏ này có thể nói chắc nịch như vậy. Mà cô cũng thực hiện lời hứa hẹn đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bảo vệ anh, chăm sóc anh, thật cẩn thận, luôn làm anh hài lòng.

Cô rõ ràng yếu đuối như vậy, làm cho người ta chỉ muốn vươn hai tay giữ chặt trong lòng bàn tay, thật cẩn thận che chở, nhưng cô lại trở thành người bảo hộ cho anh—một con người sắt đá trên màn ảnh, dùng hết tâm huyết và khí lực, chỉ vì bảo vệ anh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s