Trái cấm 4.2


Thân hình nhỏ bé dựa vào người anh, hương thơm của con gái thoang thoảng truyền đến.

Hơi thở của cô, độ ấm của cô, quanh quẩn bên cạnh Horsens, làm cho anh dần tỉnh táo lại. Sợ hãi cũng tản dần đi, cuối cùng anh cũng lấy lại sức lực, có thể tự mình xem xét tình hình bốn phía.

Đèn pin đặt bên cạnh, ngoại trừ chùm sáng chiếu rọi bên ngoài, còn có một vầng sáng vàng tuy mỏng manh, nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ cô gái mảnh mai bên cạnh, trên mặt đầy vẻ quan tâm, hai chân thì để trần.

“Cô không đi dép sao?” Anh kinh ngạc hỏi, vừa nói xong, bàn tay to đã định sờ vào đôi chân nhỏ bé.

“Á? Tôi quên mất……” Cô chột dạ nói nhỏ, vừa thẹn vừa muốn rút hai chân về, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay anh.

Đôi mắt xanh lợi hại quét qua cô một cái.

“Cô bị thương!” Lòng bàn chân trắng hồng bị thủy tinh đâm vào. Tuy rằng những vết thương không sâu, nhưng đều chảy máu.

Horsens thầm rủa, ngón tay thô ráp cần thận sờ qua vết thương, lấy ra những mảnh thủy tinh nhỏ, sau đó dùng vải quấn quanh hai chân cô. Máu thâm qua lớp vải, tạo ra những điểm đỏ tươi, như đóa hoa kiều diễm.

Nhìn thần sắc nghiêm trọng của anh, Tố Hinh dù bị thương nhưng cũng cảm thấy không đành lòng. “Kỳ thật, cũng không đau.”

Đây là lời nói thật.

Khi bàn tay to của anh nắm lấy chân cô, ngón tay nam tính lướt qua lòng bàn chân, mang đến một cảm xúc thật dị thuờng. Cô xấu hổ muốn chạy trốn, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, sao còn có thể để ý đến vết thương có đau hay không nữa?

“Làm sao có thể không đau?” Anh nhíu mày, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. “Sao ngay cả giầy cũng có thể quên không đi vậy?” Người cẩn thận như cô cũng có lúc sơ ý thế này sao?

“Xin lỗi.” Bị chỉ trích, Tố Hinh không thể nói lên lời, ấp a ấp úng trả lời. “Tôi, tôi…… Tôi lo cho anh, nên……”

Trong phút chốc, dường như có vật gì đó nhéo vào lòng anh.

Cô gái nhỏ này chỉ lo lắng cho anh, ngay cả giầy cũng quên không đi. Vừa cảm động vừa giận dữ, anh ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác, che dấu sự chấn động trong lòng.

“Gì kia vậy?” Mảng hồng khẽ lướt qua, vết thương trên vai trái của cô làm anh thật kinh ngạc.

Cô không thể trả lời, hai vai khẽ rung, giống như chú nai con rơi vào cạm bẫy, ở dưới bàn tay của anh, dưới ánh mắt của anh. Cảm giác thẹn thùng, tự ti dâng lên trong lòng.

Cô không muốn để người khác biết cái bí mật này, lại càng không muốn người đó lại là anh. Cô đợi anh nói lời chán ghét, hay buông tay để cô có thể mang theo vết thương xấu xí kia trốn vào trong bóng tối.

Nhưng anh không hề buông tay.

“Tố Hinh, xoay người lại.” Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng dụ dỗ. “Đừng sợ.”

Thật không công bằng, cô không thể kháng cự yêu cầu của anh.

Mặc kệ thẹn thùng, Tố Hinh vẫn lấy dũng khí, để cho bàn tay rộng của anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, cởi bỏ lớp vải trên bờ vai trái, để anh nhìn rõ mọi thứ.

Cô biết anh đã nhìn thấy gì, cánh tay trái của cô, trên vai trái, còn có hơn nửa lưng, đó là nhiều năm trước, trong một cơn hỏa hoạn, đã để lại vết sẹo xấu xí này.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn trên vết sẹo, vết sẹo này không dọa người, cũng không xấu xí….

Hai mắt cô nhắm chặt, cố gắng giữ nước mắt không chảy xuống, thân hình nhỏ bé theo hành động của anh, không tự chủ được mà run liên hồi.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh biết không nên hỏi, nhưng lại không nhịn được, muốn hỏi cho rõ. Nhìn vết thương nầy, anh không thể tưởng tượng ra cô đã chịu nhiều thương tổn đến thế nào.

“Hoả hoạn.” Cô nói nhỏ, chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy đau lòng.

Không khí xung quanh nhất thời u ám.

“Khi nào?” Cô không trả lời, bàn tay ấm áp của anh khẽ run. Hai tay của cô ôm sát lấy người, ngay cả các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Nhiệt độ cơ thể này vỗ về vết thương của cô, cũng như an ủi lòng cô.

“Chuyện khi nào?” Anh lại hỏi, không cho cô che giấu vết thương cũ. Anh nhận ra cô rất để ý chuyện này, ép buộc cô nói ra, vì nếu để trong lòng sẽ chỉ càng vết thương nặng thêm.

Cô chưa bao giờ nói ra.

Cô rất khiếp đảm, cô đã quen trốn tránh rồi. Nhưng không hiểu vì sao cô chưa từng kể với ai, nhưng trước mặt anh, cô lại có thể giãi bày.

“Năm tôi mười lăm tuổi.” Cô khó khăn nói ra từng chữ một. “Trong nhà xảy ra hoả hoạn, lửa lan rất nhanh, mẹ ôm em trai, bị chặn giữa cầu thang, còn cha toàn thân bốc cháy, đã ném tôi từ cửa sổ lầu trên xuống.” Hình ảnh ngày đó lại hiện rõ ràng trước mắt.

Giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa nỗi đau không dứt.

Bàn tay to của anh nắm lấy tay cô, không nói gì mà chỉ im lặng khích lệ.

“Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, trên người ngoài vết bỏng, còn bị gãy xương.” Hai tròng mắt của cô u ám, giọng nói lý nhí giống như vừa trải qua một giấc mộng. “Bọn họ không dám nói cho tôi biết người thân của tôi đều đã mất trong trận hỏa hoạn, bởi vì khi tỉnh lại tôi không hề nói chuyện, cũng không có phản ứng gì.”

Horsens không nói gì, vươn tay ôm cô vào lồng ngực rộng lớn, nhớ lại sự ấm áp của cô mà người lạnh run.

Người con gái bé nhỏ này không ngờ lại chịu nhiều đau đớn như thế.

“Bọn họ dùng hết biện pháp, thậm chí còn mang ti vi vào phòng bệnh, cho tôi xem bộ phim hoạt hình yêu thích nhất.” Thanh âm cười đùa, màn kịch vui nhộn diễn ra ngay trước mắt nhưng cô lại coi như không thấy.

“Sau đó, có một ngày, không biết người nào đã mang đến một bộ phim điện ảnh cũ.” Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó. “Trong bộ phim kia có một đứa bé trai tóc đen mắt xanh, nói ra phía màn ảnh ‘Cố lên, đừng bỏ cuộc!’, sau khi nghe được câu nói đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.” Mọi người trong bệnh viện lúc đó cũng vì tiếng khóc của cô, vừa mừng lại vừa sợ, túm tụm lại thành một đoàn.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s