Trái cấm 4.3


“Never give up.” Cô khẽ nói câu tiếng Anh này. “Đó cũng là câu cuối cùng của mẹ, trong trận hỏa hoạn. Thực ra lúc đáy tôi đã định buông xuôi tất cả, nhưng khi nhìn anh trên màn hình ti vi, lại nói với tôi câu nói đó… Đừng bỏ cuộc!” Nước mắt lăn dài trên má.

Horsens nhớ rất rõ, đó là bộ phim đầu tiên của anh.

Lúc ấy, theo chỉ thị của đạo diễn, diễn một nhân vật có cuộc sống vô tư, đứng phía sau máy quay, bên cạnh đạo diễn, lúc đó cha mẹ chưa vì tiền mà phản bội anh, đã nói ra lời thoại kia.

Có ai ngờ, chỉ một câu thoại đơn giản, lại có thể cứu được một cô bé ở nơi đại dương mênh mông.

“Từ đó về sau, tôi rất thích xem phim của anh.” Cô nói nhẹ nhàng bâng quơ, thoáng giãy giụa trong lòng anh, như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhớ ra bản thân xấu xí. “Anh có thể buông tôi ra, tôi muốn mặc áo khoác, vết sẹo này, rất xấu.”

Đôi môi nam tính ấm nóng, dịu dàng vô hạn, hôn lên vai trái của cô.

“Không, chúng không xấu.”

Cô thở mạnh một hơi, cảm nhận được anh, nhẹ nhàng, tha thiết, kiên định, hôn lên vết thương ngay cả cô cũng không dám nhìn thẳng.

“Horsens……” Cô run rẩy, khó có thể tin, hoảng loạn muốn chạy trốn.

Anh cũng không buông tay.

“Hử?” Nụ hôn ấm áp rơi trên lưng cô.

“Đừng như vậy.”

“Muốn.” Bằng phương thức nguyên thủy nhất, anh muốn chữa lành vết thương cho cô. “Còn đau không?” Ngón tay thô ráp mơn trớn lên cánh tay cô.

“Không, vốn đã không.” Cô co rúm lại, trong mắt có lệ, không biết nên làm thế nào cho phải. “Nhưng bây giờ lại rất đau.” Nơi nào bị anh hôn qua là nơi đó như lửa đốt.

Horsens từ từ ôm cô vào lồng ngực.

“Tôi sẽ để em quên nỗi đau này.” Anh cam đoan, ôm lấy khuôn mặt thuần khiết của cô, cúi đầu nuốt lấy cánh môi mỏng manh, đôi môi hồng phấn khẽ run.

Đó là một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Cô không hề có kinh nghiệm, để tùy ý anh điều khiển, tủy ý anh nhấm nháp thật sâu trong chiếc miệng ngọt ngào và mềm mại của cô. Bàn tay nhỏ bé run run, bất lực giữ chặt bờ vai rộng lớn của anh, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn vào đôi mắt xanh u ám kia.

Con người màu xanh, sâu như biển, lại hừng hực liệt hỏa.

Thực ra, anh không muốn chạm vào cô. Cô quá đẹp, quá hồn nhiên, anh là lãng tử tình trường, căn bản không xứng chạm vào cô, lẽ ra nên sớm rời đi, để cô có thể tìm được một người đàn ông tốt, có thể dùng cả đời để bảo vệ, che chờ cho cô.

Vì thế cho dù cô làm anh rung động, anh lại tự kìm chế lòng mình, không dám vượt qua ranh giới.

Bởi vì quá để ý, cho nên càng thật cẩn thận.

Thế nhưng, những chuyện xảy ra đêm nay như cố tình, làm cảm xúc yêu thương của anh nhất thời không kiềm chế nổi, bức tường thành trong lòng bị phá vỡ, dục vọng cùng đau khổ bị giam giữ, thoát ra như con ngựa hoang. Anh không thể khống chế chính mình, bèn dùng cách nguyên thủy nhất để an ủi vết thương trong lòng cô, nhìn tưởng như đã quên, nhưng thực ra vẫn âm thầm gặm nhấm.

Bàn tay ấm áp thoát quần áo của cô.

“Tố Hinh,” Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai mẫn cảm của cô. “Em rất đẹp.” Đây không phải lời nói dối, cô xinh đẹp đến mức làm cho anh ý loạn tình mê.

“Không, em rất xấu….” Cô muốn đứng dậy, né tránh ánh mắt sáng quắc của anh.

“Hãy tin anh, em thực sự rất đẹp.” Một tấc lại một tấc nữa, anh lại hôn lên vết thương của cô, hôn lên toàn thân cô. “Anh có thể dùng nhiều cách giúp em nhận ra sự thật này.” Tay anh, môi anh, không thể rời khỏi thân hình xinh đẹp mê người của cô.

Phản ứng của cô, là một tiếng kêu yêu kiều. Anh lại hôn lên… của cô… của cô.

Đêm đó, Horsens dịu dàng yêu cô, lấy hành động thay cho ngôn ngữ nói cho cô biết cô xinh đẹp đến thế nào, đôi mắt xanh thâm thúy kia cả đêm đều chăm chú nhìn cô, mỗi khi anh hôn cô, âu yếm cô, ôm cô thật chặt, tiến vào nơi sâu kín của cô, cô kêu khóc nhưng đồng thời lại mê say.

Bởi vì họ biết đây là một đêm cuối cùng, cho nên, bọn họ càng dùng sức ôm chặt lẫn nhau, ôn nhu mà triền miên.

Hừng đông ngày mai, anh sẽ đi, trở lại thế giới hoa lệ kia, không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng mà, chỉ có đêm nay, Horsens thuộc về cô, một mình cô. Cô lưu luyến từng khắc một tối nay, nhớ kỹ những phút giây đẹp đẽ này, mới có thể an ủi cho ngày tháng tịch mịch sau này.

Đêm đó, tuy rằng dư chấn rất nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhưng hai người bọn họ đắm chìm trong bể tình, không rảnh để ý đến những chuyện khác.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s