Trái cấm 5.1


Thế giới của Horsens tràn ngập ngũ quang thập sắc, tia sáng huỳnh quang đảo qua đảo lại liên tục cùng với hành trình được lên lịch dày đặc kĩ càng thật khiến người ta khó thở.

Trong lúc Horsens “nghỉ ngơi”, người thì lo lắng đến hàng đêm mất ngủ, một số khác tinh thần vẫn vững vàng, làm như không có chuyện gì, nói với giới truyền thông rằng thân thể Horsens không khỏe, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không tiếp nhận được phỏng vấn. Người đại diện Khải Mạn khi thấy Horsens về đơn vị, cực kỳ kích động, vòng tay ôm lấy cổ Horsens, động tác như chực muốn quỳ xuống hôn lên mũi giày của anh.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Tố Hinh, Khải Mạn có quan tâm nhưng lại không hỏi nhiều.

Sự kiên trì của Horsens, sự thần thông quảng đại của Khải Mạn, không biết bằng cách gì, với tốc độ nhanh nhất đã làm xong hộ chiếu cho Tố Hinh, để cô có thể đi theo đoàn làm phim quảng bá, ngay ngày hôm sau rời khỏi Đài Loan, bay đến thành phố tiếp theo trong hành trìn h— Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay công ty điện ảnh Hollywood sẽ cất cánh vào ban đêm, Tố Hinh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sánh đèn đuốc phía dưới dần bị tầng mây che lấp, cuối cùng thì không nhìn rõ được gì nữa.

Cô, đã rời xa quê hương.

Tất cả là vì Horsens, vì người đàn ông cô vô cùng ái mộ…

Bỗng dưng, một người đàn ông cao lớn mắt vàng xuất hiện, ngồi vào chỗ đối diện cô. “Hi. Xin chào.” Anh cười hớn hở, nhìn cô nói. “Em khỏe không?”

“Tôi vẫn tốt.” Nụ cười của đối phương có sức cuốn hút mãnh liệt, cô mỉm cười.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Vậy là tốt rồi.” Anh nghiêng người về phía trước, mắt vàng sáng lên. “Anh thấy em vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang buồn. Anh ghét nhất là nhìn thấy những cô gái xinh đẹp phải buồn.” Anh khoanh tay trước ngực.

“Cám ơn anh, chỉ là tôi không quen đi xa.” Hai tay Tố Hinh nắm chặt lấy nhau, khi cất cánh, nhân viên phục vụ đã phải lấy khăn bông cho cô. “Thật ra, khi bắt đầu cất cánh, tôi cũng rất lo.”

“Anh cũng vậy, cái loại lo lắng này, đã thành thói quen vĩnh viễn không bỏ được.” Người đàn ông như gặp tri âm, liên tục gật đầu. “À, anh quên chưa giới thiệu, anh là Dennis Brown.” Anh còn đứng dậy, khoa trương thực hiện nghi lễ hiệp sĩ, nắm lấy tay cô, thận trọng đặt lên một nụ hôn.

Tố Hinh xấu hổ không dám nhìn, ngượng ngùng rút bàn tay nhỏ bé về, giấu dưới khăn bông. “Rất vui khi được gặp anh.”

“Em biết tôi?”

“Đương nhiên.” Cô nhận ra anh. Sau bộ phim điện ảnh vừa rồi, Dennis không còn nổi tiếng như Horsens nữa.

“A, thật cảm động!” Dennis nâng tay, làm bộ lau nước mắt. “Sau khi bộ phim đó chiếu, anh tựa hồ đã trở thành người bình thường rồi, trong mắt mọi người chỉ có Horsens, anh ghen tỵ lắm a.”

Âm điệu khoa trương và động tác kia, làm cô cảm thấy buồn cười, khóe môi liền cong lên.

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

“Chỗ của anh không phải ở đây.” Không biết từ khi nào, Horsens đã nói chuyện xong với Khải Mạn, đi đến phía sau chỗ ngồi của Tố Hinh. Giờ phút này, mặt anh xanh lại, đôi mắt xanh đầy lửa giận, như là báu vật trân quý mất của thần giữ của bị người khác cướp đi.

Dennis thức thời, lập tức giơ cao hai tay, lùi về phía sau ba bước.

“Thật có lỗi, tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngang qua thôi mà.” Từ khi Tố Hinh xuất hiện, mọi người có thể thấy, Horsens coi trọng cô đến thế nào. “Đừng lườm tôi, tôi chỉ chào hỏi cô ấy thôi, giờ về chỗ cũ liền đây mà.” Anh phất tay, trước khi đi, còn nhìn Tố Hinh một cái.

Mắt Horsens thật lợi hại, cô hoài nghi, có phải anh định dùng ánh mắt để đâm thủng gáy Dennis hay không. Anh nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh cô, mày vẫn chưa giãn ra.

“Anh làm sao vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi, không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại khó chịu.

Horsens trầm mặc trong chốc lát.

Sau một lúc lâu, anh mới nói từng chữ một.

“Anh đã thấy.” Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi. “Em cười với anh ta.” Chỉ cần nhớ lại, dưới ánh đèn, cô nở nụ cười với Dennis, đầu óc anh lại cảm thấy sôi trào.

Nụ cười xinh đẹp đó, chỉ được thuộc về một mình anh. Nhìn cô mỉm cười với Dennis, làm anh ghen tuông mãnh liệt, thiếu chút nữa cả lý trí cũng biến mất, chỉ muốn một cước đá Dennis văng ra máy bay.

Loại cảm xúc này, chưa bao giờ xuất hiện khi anh ở cùng cô gái khác.

Có lẽ, nguyên nhân của sự phẫn nộ và ghen tỵ này, anh cũng rõ, từ trước đến nay, trong danh sách của Dennis, chỉ cần là phụ nữ anh ta muốn, ai cũng có thể đoạt dễ như trở bàn tay.

Cũng có lẽ, là anh để ý đến cô, so với nguyên nhân xa xôi mà anh vừa nghĩ ra, còn quan trọng hơn nhiều lần.

Dưới ngọn đèn dung nhan cô càng sáng rõ, một nụ cười tươi, dịu dàng mà ngượng ngùng, môi cô cong lên, gắt gao dẫn dắt cảm xúc của anh.

“Cám ơn anh.” Cô nhỏ giọng nói.

Thần sắc anh hơi trì hoãn, khó hiểu hỏi: “Cảm tạ gì kia?”

“Cám ơn anh đã quan tâm em như vậy.”

Giọng nói nhẹ nhàng, như dòng nước mát làm tan nhiệt hỏa trong lòng anh. Khuôn mặt nhỏ nanh thanh lệ kia dịu dàng nhìn anh, con ngươi đen trong suốt như dòng suối, hơn nữa, nụ cười của cô, cho dù anh có tức giận đến đâu, tất cả cũng tan thành mây khói.

Thế nhưng, cho dù tức giận đã vơi dần, nhưng anh vẫn bá đạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé ở dưới chiếc khăn bông.

“Em phải đề phòng tên kia.” Horsens dặn dò.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cũng không rút tay khỏi bàn tay ấm áp của anh. Lòng cô đã ngầm đồng ý đặc quyền này của anh.

Nguy hiểm thật, may mà anh không thấy Dennis hôn tay cô, nếu không nhất định sẽ còn tức giận hơn nữa.

Sự bá đạo kia chính là ghen tỵ, nhưng cũng khiến lòng cô có điểm cao hứng. Bởi vì anh quan tâm đến cô, nên mới ghen với Dennis, đúng không?

Tư vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô.

One comment on “Trái cấm 5.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s