Trái cấm 5.2


Bởi vì chuyến bay khởi hành ban đêm, cho nên khoang hành khách rất im lặng, ngay cả đèn cũng tắt hơn một nửa. Tuy có bóng tối che giấu, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ khi tưởng tượng có thể dựa vào anh, cố lấy dũng khí, chiếc đầu nhỏ khẽ tựa vào cánh tay anh.

Động tác nho nhỏ này cũng làm cô đỏ bừng mặt.

Trái ngược với sự rụt rè của Tố Hinh, Horsens căn bản chẳng để ý đến những cô tiếp viên đang đi lại gần đó, kéo thân hình nhỏ xinh của cô đến cạnh chỗ anh, ôm cô vào trong lòng.

Mới đầu cô muốn giãy giụa, nhưng lại sợ như vậy ngược lại còn gây thêm nhiều sự chú ý. Huống hồ sự bá đạo của anh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể, nhịp tim đập nhanh lại khiến cô không muốn rời xa, sự chống cự yếu ớt rất nhanh biến thành đầu hàng hoàn toàn.

Horsens tắt đèn, kéo chăn bông, đem hai người sát lại gần nhau.

Trong bóng đêm, bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, cùng chia xẻ nhiệt độ cơ thể, dần đi vào giấc ngủ. Thời khắc yên tĩnh này, bầu không khí hạnh phúc vây quanh họ, chỉ thuộc về thế giới của riêng hai người.

Quê hương của cô, giờ phút này đã không còn nhìn thấy nữa.

Cúi thấp người, anh thì thầm bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Em hối hận sao?”

Giọng nói của cô tuy rất nhỏ nhưng lại cực kỳ kiên quyết.

“Không bao giờ.”

Trong bóng tối, cô nắm lấy bàn tay to của anh, cả đêm cũng không buông ra.

Hành trình tuyên truyền bận rộn của đoàn phim, vượt xa cả sự tưởng tượng của Tố Hinh.

Vừa mới đến Ankara, giới truyền thông đã đứng đợi ở sân bay, các phóng viên đều chạy lên vây lấy Horsens, liên tục đặt câu hỏi, tất cả đều như súng liên thanh, tạo thành chuỗi dài quang quác quang quác, vừa vội lại vừa nhanh.

Sự nhiệt tình của giới truyền thông, thật khác biệt so với sự yên bình ở Ankara.

Mặc dù có bảo vệ đi theo, nhưng đám người vẫn chen lấn xô đẩy, tình hình gần như không thể kiểm soát nổi, mỹ nhân tóc vàng mặc lễ phục đỏ đi bên cạnh Horsens, mấy lần suýt bị ngã, yếu ớt lên tiếng cầu cứu, cuối cùng chỉ có thể trốn trong lòng Horsens.

Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này, đúng là một bức họa tuyệt đẹp.

Ánh sáng chói mắt lại chiếu rọi, cô gái tóc vàng xinh đẹp đang rúc trong lòng anh lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngay cả Dennis đứng cạnh cũng trở nên mờ nhạt.

“Sophie, nhìn vào đây!”

“Có lời đồn, hai người đã đính hôn, có đúng không?”

“Thân là con gái rượu của nhà sản xuất, có phải cô đối xử với Horsens rất đặc biệt đúng không?”

Sophie thản nhiên cười. “Horsens là một diễn viên vĩ đại, cha tôi đã nói, phải dùng mọi cách để khiến anh ấy đồng ý tham gia vào bộ phim tiếp theo của công ty.”

“Là bạn gái của anh ấy, có phải cũng vĩ đại như vậy hay không?” Phóng viên hỏi.

Sophie cười mà không đáp, khuôn mặt xinh đẹp trốn vào trong ngực Horsens. Ánh mặt trời Ankara chói mắt chiếu lên làn da trắng nõn của cô, nhìn không hề thấy một tỳ vết nào.

Tầm mắt mọi người đổ dồn lên người bọn họ, không có Tố Hinh.

Vì bảo vệ Tố Hinh, tránh để cô lộ mặt, trở thành mục tiêu truy đuổi của đội chó săn, người đại diện Khải Mạn đã thu xếp cho cô đi theo nhà tạo hình, và nhân viên hóa trang, duy trì khoảng cách giữa hai người bọn họ. Vì thế cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Sophie xinh đẹp chiếm lấy vị trí bên cạnh Horsens, cười nói nghe phòng viên hỏi về chuyện giữa cô ấy và Horsens, nhưng lại không hề lên tiếng phủ nhận.

Là con gái rượu của ông chủ, cô ấy là một cô công chúa được chiều chuộng, luôn luôn xinh đẹp động lòng người.

Nhưng tính cách của Sophie cũng rất hòa đồng, thiện lương mà không có dã tâm, đối đãi với Tố Hinh rất hòa thuận, nhưng cô ấy chưa bao giờ che dấu tình cảm với Horsens.

Khải Mạn biết thời biết thế, nếu phóng viên có hỏi, cũng cố ý nói thật ám muội, đem chuyện này “thật thà” kể lại.

Vì mọi người chú ý đến tình cảm của đôi trai tài gái sắc này, nên tin tức về Horsens lại được giới truyền thông săn đón, hiệu quả quảng cáo và lợi ích cũng từ đó mà gia tăng.

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, đầy Tố Hinh ra xa, cảm giác bị ngăn cách ra bên ngoài làm cô không thể không để ý. Thì ra thế giới của hai người lại khác nhau đến vậy!

Cô không có tư cách, cũng không có dũng khí đứng bên cạnh anh, cùng đối mặt với ánh đèn sân khấu chói mắt.

Vị trí kia, thuộc về Sophie.

Vị chua dâng lên trong lòng. Cô khẽ ôm ngực, không biết tại sao, lại cảm thấy từng cơn đau truyền đến, như là những tia sáng kia một chút lại một chút, châm vào nội tâm yếu ớt của cô.

Em hối hận sao?

Cô nhớ câu nói Horsens đã hỏi trên máy bay.

Không bao giờ.

Cô không hối hận, bây giờ cũng vậy.

Nhưng cô bắt đầu nghi ngờ, sự xuất hiện của mình có nên hay không, dù sao cô cũng rõ, căn bàn nơi này không có chỗ dung thân của cô. Đứng trong đám đông, cô hoảng hốt mà bất lực, chỉ có thể từ xa nhìn Horsens đang bị giới nhà báo vây quanh.

Anh ngẩng đầu lên, con mắt xanh tìm kiếm trong đám người, tuy tầm mắt có lướt qua nơi cô đứng, nhưng cô biết, ánh đèn chói mắt như vậy, liệu anh có thể nhìn thấy cô, khóe miệng miễn cưỡng cong lên, tạo thành một nụ cười.

“Nhanh lên, chúng ta lên xe thôi,” nhà tạo hình ở bên cạnh chỉ vào chiếc xe ngoài sân bay, giục Tố Hinh mau đến đó.

“Vâng.” Cô như tỉnh khỏi giấc mộng, sợ làm phiền người khác, cô vội chạy theo nhân viên công tác, đi ra ngoài sân bay. Là ảo giác sao? Sao hai chân của cô lại cảm thấy nặng như vậy?

Nhóm nhân viên thuận lợi ra khỏi sân bay, còn Horsens và những người kia, vẫn bị giới truyền thông vậy kín.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s