Trái cấm 5.3


Cô ngồi phía sau xe, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Cửa kính xe bằng thủy tinh, cửa sân bay cũng bằng thủy tinh, làm Horsens trở nên mờ ảo, bàn tay khẽ chạm vào khung cửa, thân ảnh anh đã cách rất xa rồi, giống như lúc trước, cách lớp màn hình ti vi, ngũ quan và hành động của anh đều khắc sâu trong tâm trí cô.

Xe lăn bánh, rời khỏi sân bay, đi đến địa điểm tuyên truyền tiếp theo. Thân ảnh Horsens càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì không thể nhìn thấy gì nữa.

Nỗi đau trong lòng thủy chung không thể vơi đi.

Mấy ngày ở quê, những đêm ôm nhau trên máy bay, cô từng nghĩ, bọn họ thật gần nhau, đến nửa điểm khoảng cách cũng không có.

Nhưng mà, giờ khắc này, cô mới nhận ra, khoảng cách giữa hai người họ, thực sự xa rất xa.

Vị trí chuyến giao giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ từng là một đế quốc huy hoàng, vinh quang ngày xưa tuy đã đi vào dĩ vãng, nhưng trong thành phố có rất nhiều di tích, mỗi năm vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch.

Bây giờ là mùa hè, vừa oi bức vừa khô nóng, trái cây ngon lành bên đường chồng chất như núi trên các xe đẩy.

Trong hành trình đến Ankara, buổi sáng là buổi phỏng vấn ở đài truyền hình lớn nhất, buổi chiều lại đến thăm một cô nhi viện, trước sự chứng kiến của giới truyền thông tổ chức quyên góp, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau lại đi, so với chuồn chuồn lướt nước còn vội vàng hơn.

Cô nhi viện cách khu phố phồn hoa không xa, khu nhà cũ tương đối yên ắng, là cung điện của quý tộc thời xưa. Tuy nay đã sửa thành cô nhi viện, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, cách trang trí tinh xảo cùng với bức tường đã phai màu, những bức tranh vẽ Mosaic (1), tất cả vẫn lưu lại không khí hiển hách trước đây.

Lần đón tiếp này rất long trọng.

Dọc theo con đường đến cô nhi viện, ngã tư được quét tước sạch sẽ, được tin Horsens đến, viện trưởng dẫn theo các cháu nhỏ đứng chỉnh tề, im lặng ngoan ngoãn chờ đợi đã lâu.

Tất cả mọi việc hình như đã được thu xếp từ trước, khi Horsens và Sophie xuống xe, một trai một gái, hai đứa bé đáng yêu liền bước đến tặng hoa, tiếng vỗ tay của dân chúng xung quanh vang lên đến đinh tai nhức óc, các cán bộ cao cấp thay phiên nhau bước lên bắt tay chụp ảnh với Horsens.

Tiếng vỗ tay và nói cười vang lên từng đợt, sau khi viên quan chức đọc xong bài diễn văn dông dài, mọi người vây quanh Horsens đi lên xe đến thăm cô nhi viện, ánh đèn flash cùng máy chụp ảnh, cẩn thận bắt giữ từng cử động nhỏ của anh và bọn họ.

Tố Hinh đứng ngoài, không bước vào trong. Đây là công việc của Horsens, cô không muốn anh vì cô mà phân tâm.

Trên thực tế, cho dù cô đến gần, kết quả sẽ cũng chỉ là chìm vào biển người.

Buổi trưa ở Ankara, nhiệt độ không khí trên ba mươi lăm độ, so với tiết trời ở Đài Loan còn oi bức hơn. Cô đi dọc theo hành lang gấp khúc mát mẻ, từng bước đi đến hoa viên trung tâm.

Bể phun nước giữa hoa viên đã có từ xưa, nước ngầm lạnh lẽo phun ra từ những đóa hoa, bọt nước dưới sự khúc xạ của tia nắng tạo ra nhiều sắc màu, đem lại hơi mát trong thời tiết nóng bức này.

Bốn phía trồng đủ các loại hoa, trong đó hoa lựu đỏ tươi là rực rỡ nhất. Phía sau hoa viên là nhà cao tầng, thật yên tĩnh, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã không còn nghe thấy.

Trái ngược với lộ tuyến viếng thăm của khách quý đều được quét không còn một hạt bụi, hiên cửa ở đây được phủ một lớp vải mỏng manh. Hiển nhiên người ta không cho phép khách đến thăm nơi này.

Loáng thoáng, Tố Hinh nghe thấy tiếng nói của bọn trẻ nói với nhau.

Đi theo tiếng nói, đến gần một căn phòng có cửa bằng gỗ, Cô bước đến cạnh cửa, gõ cửa trước, tiếng cười đùa ầm ĩ lập tức biến mất.

 

“Merhaba!” Cô dùng tiếng bản ngữ, cũng là lời chào hỏi duy nhất bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà cô học được, nhìn vào trong phòng, thấy tầm ba, bốn mươi đứa trẻ, ánh mắt hồn nhiên mở to, hoang mang, kinh ngạc nhìn cô.

Từng đứa bé, cơ hồ như không thích hợp để hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội.

Phần lớn bọn chúng đều tàn tật, trên người có thể thấy rõ vết sẹo, bỏng, hoặc là những loại không rõ tên, mất đi vài bộ phận trên cơ thể. Đám nhỏ này làm cô đau lòng, bởi vì, cô giống chúng, từng bị thương.

Mỉm cười dịu dàng, cô bước vào phòng.

Trong phòng rất ấm, tuy bố trí khá đơn giản, nhưng rất thoải mái, trên vách tường còn vẽ rất nhiều nhân vật hoạt họa đáng yêu, giá sách ở góc phòng là thú nhồi bông đủ kiểu dáng, những cuốn sách trên giá tất thảy đều là truyện cổ tích.

Lũ trẻ đứa ngồi đứa đứng, tất cả đều nhìn cô đầy tò mò.

Cô cầm lấy một cuốn sách cũ, xoay người đi đến giữa phòng, mỉm cười thân mật hỏi bọn trẻ.

“Các em muốn nghe kể chuyện không?” Cô dùng tiếng Anh hỏi. Ở Ankara, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh đều là ngôn ngữ thông dụng.

Mỗi đôi mắt đều sáng lên, còn có mấy đứa mạnh dạn gật đầu.

Nhận ra sự chờ mong của chúng, Tố Hinh mỉm cười, ngồi trên chiếu giữa phòng, mở cuốn sách cổ tích trên tay ra. “Vậy thì chị bắt đầu nhé?” Cô hỏi một cô bé hốc mắt lõm xuống, đang ôm chặt món đồ chơi.

Cô bé cười ngượng, vội trốn sau một bé trai lớn hơn, chỉ lộ ra con mắt vụng trộm chờ mong.

Tố Hinh hít sâu một hơi, cố nén đau lòng, tầm mắt thả lại vào cuốn sách. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, vang lên trong không gian yên tĩnh, quanh quẩn trong phòng, hấp dẫn bọn trẻ lắng nghe.

“Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em nhà heo,” cô cố ý bắt chước tiếng kêu của heo, tạo lên một trận cười vang, vài đứa còn gan dạ lại gần cô thêm một chút. ‘Bọn chúng lần lượt là anh cả, anh hai và em út, có một ngày bọn chúng quyết định……”

Giọng nói dịu dàng, không hiểu có ma lực gì, từ câu nói đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của lũ trẻ.

Vì ngượng ngùng và cảm giác xa lạ, lũ trẻ mới đầu không dám đến gần cô, nhưng không biết tự lúc nào, bọn chúng đã ngồi xuống cạnh cô, từng vòng từng vòng xúm quanh cô.
(1) Nghĩa gốc của từ “mosaic” là để chỉ công nghệ cẩn khảm, là một nghệ thuật trang trí mà người thực hiện cần phải tịnh tâm tập trung để nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo, vì thế nếu vận dụng vào nhà ở hiện đại sẽ có thể sáng tạo ra rất nhiều phương pháp ghép dán rất có cá tính. Ngoài việc sử dụng những hạt mosaic cùng tông màu để tạo nên dải chuyển màu đậm nhạt, người ta còn có thể thực hiện những phương án màu trộn, màu đối, và các gam màu tươi sáng rực rỡ đều được vận dụng một cách táo bạo, tạo nên một không gian nhà ở thời thượng, lung linh và huyền ảo.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s