Trái cấm 6.1


“Con người thật của Horsens.”
Tựa đề này cùng với bức ảnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủ, đã chiếm mọi trang bìa của giới truyền thông. Nội dung chính là ca ngợi Horsens, nói rằng sau khi hành trình viếng thăm kết thúc, anh lại thầm quay trở lại cô nhi viện, giữa các em nhỏ tàn tật, diễn lại một câu chuyện cổ tích vô cùng hay, khiến các em vô cùng thích thú.
Bức ảnh, Horsens đóng vai chú sói, đang há to miệng, ra vẻ đang muốn cắn một cô bé con, cô bé rất sợ, cắn môi dưới, vai co rúm lại.
Ảnh chụp và bài báo được khắp nơi đón đọc, đưa danh vọng của Horsens lên đỉnh cao. Tác dụng của nó thật lớn, các diễn viên khác liền trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều.
Nhưng mà, trong khi Khải Mạn cực kỳ hưng phấn cho đăng các tin này lên các tạp chí lớn, khi Horsens biết được thì anh lại nổi trận lôi đình.
“Đáng chết, anh làm gì vậy?!” Anh gầm rú, sắc mặt xanh mét.
Khải Mạn rụt cổ, sợ hãi lui về phía sau hai bước, cố ý giả vờ hoang mang. “Horsens, đây là tôi giúp anh mà.” Anh chẳng đã thấy rồi còn gì nữa. “Anh nhìn đi, cũng vì bức ảnh này, bài báo này, giới truyền thông, người mê điện ảnh tất cả đều cảm động bởi tấm lòng lương thiện của anh.”
“Đó là Tố Hinh, không phải tôi.” Anh lạnh lùng nhìn Khải Mạn, còn muốn hét lên, nhưng một bàn tay mềm mại đã giữ lại quyền của anh.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đã khống chế được sự tức giận của anh. Anh nhìn cô, hít sâu một hơi, cố giữ vững lý trí.
“Nhưng mà, lúc đó anh cũng tham gia mà.” Khải Mạn vẫn thuyết phục anh.
“Vậy Tố Hinh đâu? Trên cả bài, một chữ cũng không nhắc đến cô ấy.” Đó là thiện ý của cô, sự dịu dàng của cô, anh chỉ là do cô mời đến, cuối cùng mới miễn cưỡng tham gia, nhưng đám phóng viên lại thổi phồng lên, biết anh thành thánh nhân của bọn trẻ.
Khuôn mặt Khải Mạn vô tội.
“Tại anh không muốn để cô ấy lộ mặt mà.”
Thấy Horsens vẫn chưa hết tức giận, cô nhẹ nhàng vỗ bờ ngực cường tráng của anh, dịu dàng khuyên. “Khải Mạn nói rất đúng, em cũng không muốn vậy mà.”
Anh quay đầu, đôi mắt xanh có lửa giận, nhưng cũng có nét dịu dàng.
“Nhưng như vậy không công bằng.” Anh hận cảm giác này, giống như anh ăn cắp sự thiện lương của cô, nhận tất cả về mình.
“Đúng là không công bằng.” Cô cười cười nói, lộ lúm đồng tiền xinh đẹp. “Nhưng mà, để người ngoài nghĩ, việc này do anh làm, hiểu quả và lợi ích khác xa em làm, nhờ thế sẽ có nhiều người quan tâm đến bọn trẻ hơn.” Cô lạc quan lại tốt bụng, luôn nghĩ theo hướng tích cực.
Thấy có đồng minh, Khải Mạn lại đắc ý, đứng bên cạnh ra sức gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Anh thật sự phục bản thân mình sát đất.
Horsens đã lãng phí thời gian đến cái nơi dơ bẩn kia, lại còn phí phạm lòng tốt, diễn cái câu truyện cổ nhàm chán đó, chỉ có anh mới có thể nghĩ ra cái chủ ý tuyệt diệu đến thế, chụp lại bức ảnh, giao cho một phóng viên hiểu biết, cộng thêm một sấp tiền dày, mới có thể đổi lấy bài báo trên.
Đôi mắt xanh uất hận nhìn thẳng Khải Mạn.
“Anh còn lợi dụng những đứa trẻ này.” Việc này anh không thể không thừa nhận.
Những đứa bé này vừa tàn tật vừa đau yếu, có thể khơi gợi sự đồng cảm của mọi người, nhưng lợi dụng chúng để gây danh tiếng là không thể chấp nhận được.
“Nhờ thế mà bây giờ tụi nó có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người.” Khải Mạn cãi lại. “Tôi đã khuyên anh, cứ theo sự sắp xếp của tôi, nếu sớm đưa ra cái loại tin tức này, danh tiếng của anh chắc chắn đã khác rồi.”
“Tôi không cần thứ này.” Giọng nói của anh lạnh như băng, nếu không phải Tố Hinh còn nắm tay anh, anh đã đấm vỡ hàm anh ta.
“A, đương nhiên anh phải cần.” Khải Mạn cao giọng, lấy ra một tập giấy tờ và bức vẽ chân dung. “Vì bài báo này, những tạp chí lúc trước cao giá, không chịu phỏng vấn anh, giờ toàn đến xin tôi, mời anh phỏng vấn. Hiện tại, tình thế đối với chúng ta càng lúc càng có lợi.”
“Lợi dụng bọn trẻ này để đổi lấy ưu thế?” Anh cười lạnh.
“Có gì không thể?” Khải Mạn khoanh tay, không hề biết hối cải. “Giới truyền thông thích nhất là cái loại này, bọn họ có thể biến anh thành đại anh hùng, thành người lương thiện, nhưng cũng có thể đánh anh hiện nguyên hình, đưa anh trở lại xóm nghèo, sống trong cảnh đói khát.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s