Trái cấm 6.2


Nhớ tới giai đoạn thất bại kia, những năm tháng đen tối xa rời điện ảnh, thân hình cao lớn của Horsens bỗng nhiên cứng đờ, chỉ im lặng cắn chặt răng.
Tố Hinh có thể nhận ra đau đớn trong mắt anh.
Anh đam mê điện ảnh như vậy, không thể tiếp tục diễn, đối với anh mà nói, là khổ hình tàn nhẫn nhất.
Bất đắc dĩ, anh lại quá ngay thẳng, không muốn lợi dụng người khác để gây danh tiếng cho mình, rửa sạch những tháng năm để lại cho người khác ấn tượng xấu kia.
Theo đối thoại giữa bọn họ, có lẽ trước đây, Khải Mạn cũng từng có ý làm việc tương tự với Horsens nhưng bị Horsens từ chối.
Mà cô thì vô tình lại thành cớ để Khải Mạn làm chuyện này với Horsens.
Lòng Tố Hinh hoang mang, không biết nên làm thế nào. Cô quá đơn giản, không thể đoán ra, chuyện này đối với Horsens, cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Khải Mạn cao hứng tiếp tục giảng giải.
“Hình tượng đối với anh mà nói, cũng là sinh mệnh thứ hai. Có hình tượng tốt, mới có kịch bản hay, đạo diễn giỏi tìm tới cửa. Tôi làm như vậy, cũng là vì lợi ích của anh.” Anh quay đầu nhìn Tố Hinh, lộ ra nụ cười tươi. “Tố Hinh, em làm ơn, thay tôi khuyên bảo cái người đầu đá ngoan cố này với.”
Cũng vì chuyện này, thái độ của anh với cô gái phương Đông này hoàn toàn thay đổi. Đã lâu như vậy anh cũng không thể thuyết phục được Horsens, nhưng cô ấy lại có thể làm được dễ dàng.
Chỉ bằng điểm đó, cô gái rất chướng mắt này, giờ đã thành nữ thần trong lòng Khải Mạn. Cô là nhược điểm của Horsens, chỉ có cô mới có thể tác động đến Horsens.
Khải Mạn rút lui trước, cúi đầu xuống giả vờ mân mê chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay. “A, tôi còn có việc phải đi, bữa tối gặp lại sau.” Anh để lại một đống tạp chí, ba bước, không, chỉ hai bước đã ra khỏi phòng khách sạn.
Một lúc lâu sau, Horsens mới đi đến cạnh bàn, cúi đầu nhìn những tờ báo này.
Ánh mặt trời dần ngả về phía tây, chiếu sáng trang giấy, khắc sâu hình dáng của anh, một vòng vàng thản nhiên hiện lên, làm ánh mắt xanh trở nên sâu đến khó dò.
Cô đi đến bên cạnh anh, nâng bàn tay, chần chừ một chút, sau đó mới đặt lên lưng anh, khẽ vuốt, muốn an ủi anh.
“Anh rất xấu xa đúng không?”
Giọng nói nặng nề, xuyên qua thân thể anh truyền đến, làm chấn động nội tâm của cô.
Tố Hinh dùng sức lắc đầu. “Không, anh không hề xấu.”
Anh xoay người lại, kéo cô vào trong lòng, dùng hai tay nâng gương mặt của cô, đôi mắt xanh vừa đau thương vừa chua xót. “Nhưng anh đã lợi dụng lũ trẻ.”
Cổ họng cô khô lại, cô biết anh tự trách mình, thực ra anh không muốn làm vậy.
Hình tượng đối với anh mà nói, cũng là sinh mệnh thứ hai.
Lời nói của Khải Mạn lại vang lên bên tai.
Giới truyền thông thích nhất là cái loại này, bọn họ có thể biến anh thành đại anh hùng, thành người lương thiện, nhưng cũng có thể đánh anh hiện nguyên hình, đưa anh trở lại xóm nghèo, sống trong cảnh đói khát.
Không có cơ hội diễn xuất làm Horsens đau đớn bằng chết. Cô không đành lòng để anh lại một lần nữa rơi vào cái địa ngục tàn khốc kia.
Những chuyện Khải Mạn làm đúng là trái với lương tâm, nhưng, không thể chối cãi, chính chuyện này sẽ có thể giúp Horsens rất nhiều.
Không muốn anh tiếp tục tự dày vò mình. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ, lũ trẻ cũng không để ý đâu.”
“Thật vậy không?” Anh hỏi.
Kỳ thật, cô cũng không chắc chắn. Nhưng không muốn anh tự trách mình, cô chỉ có thể dùng lời nói làm anh tin, nhưng cái miệng nhỏ nanh kia, nửa chữ cũng không thể nói nổi.
Cuối cùng, cô sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm chặt lấy cô.
Một chuyện đơn giản, vì lòng tham của kẻ khác, lại trở nên phức tạp như vậy. Ranh giới giữa thiện và ác, thật mơ hồ.
Đây là thế giới của anh.
Những thứ tốt đẹp cũng đều bị lợi ích bôi bẩn.
Tố Hinh đau lòng thay lũ trẻ này.
Cô càng đau lòng, cô lại càng ôm anh chặt hơn.
Luân Đôn, thành phố dày đặc sương mù.
“Annie, rọi đèn lên mặt Horsens, tôi muốn tạo hình một bóng ma.”
Ánh đèn từ trên cao, phản chiếu trên tấm kính bạc, một gã chụp ảnh tóc dài chuyên nghiệp, cẩn thận ra chỉ thị, muốn trợ lý điều khiển ánh sáng, tạo ra góc độ thích hợp nhất.
Horsens ngồi trên ghế sofa, nhà hóa trang thừa dịp này, vào trang điểm lại cho anh, một nhà tạo mẫu tóc cũng vội chỉnh lại tóc cho anh.
Nơi này là một studio.
Lịch trình của anh sáng nay, chính là chụp một loạt ảnh cho tạp chí nổi tiếng.
Những người ở đây, tất cả đều như chuẩn bị đánh địch, ai cũng bận rộn không thôi, ngoại trừ vị trí của Horsens và bối cảnh bên ngoài, còn khắp nơi nơi đều là dây điện và thiết bị chụp ảnh.
Vì sợ vướng đường, Tố Hinh chỉ có thể đứng trong góc, đứng cạnh các giá quần áo, lẳng lặng nhìn anh làm việc.
Cô rất hâm mộ sự chuyên nghiệp của anh.
Một giờ trôi qua, anh đã thay vô số bộ quần áo, làm mọi động tác, nhưng không hề biểu hiện ra sự mất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nói chuyện vui đùa cùng nhân viên.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s