Trái cấm 6.3


“Chết tiệt, màu cà vạt này không hợp, Lysa, lấy cái màu xanh lại đây!” Nhà nhiếp ảnh trách mắng, khiến cô gái phụ trách trang phục, lập tức chạy đến giá áo, tìm kiếm cà vạt màu xanh.
Nhưng cà vạt màu xanh vẫn không tạo hiệu quả như nhà nhiếp ảnh mong muốn, Lysa lại chạy sang tìm màu khác, hiệu quả càng lúc càng kém, cô càng lúc càng uể oải.
Tuy không quen biết, nhưng Tố Hinh tốt bụng vẫn ra tay giúp, liền rút một chiếc màu xanh lam pha đen, lại có một chút kim tuyến đưa cho cô ấy.
“Thử cái này đi.” Cô nói.
Sắc mặt Lysa trắng bệch, bất lực nhìn cô một cái.
“Màu này rất giống màu mắt của Horsens, có lẽ sẽ hợp với anh ấy.” Tố Hinh giải thích.
“Từ đầu tôi đã lấy màu này rồi, nhưng ông Cát không muốn.” Lysa thấp giọng nói.
“Màu trước hơi nhạt, chiếc này sẫm màu hơn, mới có thể làm nổi bật màu mắt.” Lysa tưởng cô gái Phương Đông trước mắt là nhà tạo hình của đoàn phim, vội cầm lấy cà vạt, chạy nhanh đến thay cho Horsens.
Lúc này đây, hiệu quả thật tốt, nhà nhiếp ảnh kia cũng rất hài lòng, bắt đầu tiến hành chụp ảnh.
“Horsens, quay mặt lại, đầu hơi thấp một chút, ánh mắt thật hung ác cho tôi.”
Động tác của anh phối hợp yêu cầu, một kiểu ngồi, một kiểu đứng.
Tách tách tách tách, ánh đèn flash không ngừng nháy.
Lysa rốt cục cũng thở phào, trở lại chỗ giá áo, hướng Tố Hinh nói lời cảm ơn.
“Cám ơn cô.”
“Đừng khách sáo,” cô mỉm cười, nhỏ giọng đáp. “Thật ra, màu cô chọn ban đầu cũng không tồi.”
“Nhưng dưới ánh đèn lại chẳng có hiệu quả gì.” Lysa cười khổ, một bên chuẩn bị trang phục cho cảnh tiếp. “Tôi thật không ngờ, ánh mắt màu lam của anh ấy lại mê người đến vậy.”
“Mắt anh ấy đúng là mê người.” cô gật đầu đồng ý.
“Đúng vậy, thật sự là làm người khác không dám nhìn thẳng.” Lysa vỗ ngực, thở dài, mặt hơi hơi hồng. “Anh ấy làm người ta có cảm giác không thể với tới.”
“Thật thế.” Giống như chính mình được khen, Tố Hinh rất cao hứng, còn liên tiếp gật đầu. “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Lysa tươi cười, lấy ra một chiếc thắt lưng màu đồng lớn, một chiếc khăn choàng trắng.
“Người đàn ông này, đúng là món quà thượng đế tạo ra cho phụ nữ.”
“Nói cũng phải.” Nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, cô thầm nghĩ rất nhiều người bên ngoài không ngờ chính cô lại sở hữu “món quà” này, nghĩ vậy, mặt cô liền đỏ lên, tim đập nhanh hơn.
Lysa lại hỏi ý kiến của cô.
“Xin hỏi một chút, theo cô, anh ấy mặc áo khoác màu nào thì hợp?”
Suy nghĩ trong đầu nhất thời gián đoạn, Tố Hinh như là kẻ trộm bị lộ tẩy, xoay người lại, nhìn chiếc áo choàng len trong tay Lysa.
“Cái gì?”
“Tôi nói, cô thấy áo màu nào hợp với anh ấy?” Lysa lặp lại một lần. “Màu đen? Màu đỏ? Hay cô thích nhìn anh ấy nửa trên không mặc gì?”
Gương mặt e thẹn ửng hồng.
“Màu đỏ.”, Cô e lệ nói. “Có vẻ cuồng dã.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Lysa cười thành tiếng, cầm chiếc áo như báu vật đến trước mặt cô. “Đây là áo lông dê của Mir, cô sờ thử xem, vừa mềm lại vừa nhẹ, hơn nữa lại rất giữ ấm, thoải mái, anh ấy mà mặc nhất định sẽ tạo hiệu quả tốt.”
Tố Hinh vuốt thử, lông dê mềm mại kia, thật sự thật thoải mái, không giống lông dê bình thường, hoàn toàn mịn màng, trước đây chưa từng có cảm giác này, khiến cô không khỏi mê mẩn, cô không hề nhận ra, ánh mắt xanh ngoài kia, nhất cử nhất động của cô, đều lưu lại trong mắt.
Người phụ nữ này không thèm nhìn anh.
Horsens vốn đang lo lắng công việc chụp ảnh sẽ làm cô cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà, với bản tính tốt đẹp của cô, lại thu hút mọi người bốn phía, không được bao lâu, anh đã thấy cô và nhà tạo hình đang đứng hàn huyên.
Ngược lại, Horsens bị điều khiển từ sáng sớm, tâm tình đã không còn kiên nhẫn nổi.
Anh muốn nhìn cô, anh muốn gặp cô.
Cho nên, khi nhà nhiếp ảnh yêu cầu anh thả người trên ghế sofa, tầm mắt anh bắt đầu tìm kiếm cô, trực tiếp nhìn thẳng về hướng cô đang đứng.
Nhà tạo hình kia cầm chiếc áo đưa cho cô xem.
Cô khẽ vuốt lên chiếc áo mềm mại, rồi nói gì đó với nhà tạo hình.
Nơi này rất ầm ĩ, anh không thể nghe thấy tiếng nói của cô, chỉ có thể nhìn, anh khẽ giật mình, quan sát ngón tay trắng mảnh khảnh, lưu luyến vuốt chiếc áo đỏ mềm mại kia.
“Tháo lỏng chiếc cà vạt của cậu ra, giống như đang chuẩn bị lên người với người tình, tựa như vậy……”
Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt anh, nhà nhiếp ảnh bên cạnh nói lan man, anh nghe theo, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi cô, từ từ, từ từ, vừa si mê, vừa dịu dàng.
Một khắc kia, anh đã muốn mình trở thành tấm vải được bàn tay cô khẽ vuốt.
“Đúng rồi, đúng rồi, giữ nguyên nét mặt này.”
Tiếng flash không ngừng vang lên.
Cô vẫn muốn vuốt, vuốt nữa.
Anh nín thở.
Đêm hôm đó, cô cũng ngượng ngùng như thế, chần chừ, mê hoặc anh, khơi gợi dục vọng của anh. Chỉ nhớ lại, nhưng khoái cảm kia lại làm toàn thân anh run rẩy không thôi…
Sau đó, cô lưu luyến rút tay về.
Horsens ngừng thở, chỉ nghe tiếng tim đập như sấm bên tai.
“Lysa!” Nhà nhiếp ảnh hô to. “Bộ tiếp theo!”
Một tiếng kêu này đã làm Tố Hinh bừng tỉnh, nhìn sang hướng anh. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau, trong mắt cô có sương mù, trong mắt anh có dục vọng.
Nhà tạo hình vội vàng chạy tới, cởi bỏ cà vạt, thay chiếc áo sơ mi cho Horsens, nhà tạo mẫu tóc đến chỉnh tóc, nhà hóa trang đến trang điểm lại.
Tuy rằng nhiều người vây quanh anh như vậy, lại cách cô một khoảng xa, nhưng anh không thể tự ngăn mình nhìn cô.
Cũng như anh, cô đang nhớ lại đêm hoan ái đó.
Thân hình nhỏ bé hô hấp khó khăn, khuôn mặt ửng hồng, tầm mắt không thể di chuyển, đêm đó, thân thể trắng nõn nằm trên giường, tóc dài xõa tung, bất lực nhìn dáng vẻ mê người của anh.
Trong nháy mắt, Horsens chỉ muốn bỏ hết tất cả, đi đến bên cô, như bao người đàn ông bình thường khác, nhấc cô lên vai, trực tiếp mang cô vào phòng, nhiệt liệt ân ái cùng cô.
Cảm giác mãnh liệt kia…
“Ok, Annie, mở quạt điện đi, Horsens, nhìn bên này, cho tôi thấy má phải của cậu.”
Giọng nói nhà nhiếp ảnh lại vang lên, cuồng phong rét lạnh tập kích thân thể anh, nửa người trên chỉ còn có chiếc áo choàng Mir.
Horsens đột nhiên phục hồi tinh thần, thiếu chút nữa thốt ra câu thô tục, nhưng cũng may lý trí đã khôi phục hoàn toàn.
Tuy rằng thật lạnh, anh vẫn phải đối mặt với máy ảnh, nửa thân trần, áo choàng mềm mại đỏ tươi, đáy lòng thầm rủa tám đời tổ tông nhà chụp ảnh, một bên thể hiện biểu tình sảng khoái.
“Hãy nghĩ chiếc áo choàng kia là bạn tình của cậu, đang ôm lấy cậu.”
Việc này rất đơn giản.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang thẹn thùng kia.
Cô vừa mới vuốt qua chiếc áo choàng đỏ này, tư thái chậm rãi, khát vọng lưu luyến. Anh vẫn nhớ rõ, đầu ngón tay trắng mịn của cô, bao vây lấy anh, cảm giác được sự vỗ về.
Sự động chạm nhẹ nhàng kia cũng đủ mất hồn rồi.
Horsens ngẩng đầu đón gió, ngóng nhìn cô đang bất động, áo choàng bay lên, tưởng tượng đến ngón tay cô, đang sờ lên lồng ngực trần trụi của anh, sau đó đi xuống một chút, đi xuống, dục vọng của anh lên đến đỉnh cao…….

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s