Trái cấm 7.2


Đa số mọi người vẫn còn ngồi tại nhà ăn, trên hành lang, ngoài cô ra, không còn ai khác.
Sảnh khách sạn và phía sau nhà ăn, ánh đèn đều chói lòa, dưới góc tường, nơi cô đang đứng, lại ảm đạm đến vậy.
Trên biển nhẹ nhàng phát ra tiếng vọng, nhiều chấm nhỏ đang lóe sáng.
Tố Hinh ngẩng đầu, nhìn mặt trăng tròn kia, chậm rãi dừng bước.
Đây là một quốc gia vĩ độ cao ở phương bắc, cho dù là mùa hè, nhiệt độ vẫn thấp. Thân nhiệt, ẩm thực, ngôn ngữ, tập quán, tất cả đều bất đồng, chỉ có ánh trăng trên bầu trời, vẫn không thay đổi so với quê hương.
Cô thở sâu, hít khí lạnh vào lòng, muốn xoa dịu đau đớn trong lòng, nhưng không hề có hiệu quả. Cổ họng của cô vẫn khô như trước, ngực cũng đau nhói liên hồi.
Đã sớm biết, cô và Horsens, không phải cùng một thế giới.
Nhưng, khi anh vươn tay ra, cô không thể ngăn mình, vứt bỏ cả quê hương, theo anh ra đi. Cô chỉ hi vọng có thể ở bên anh càng lâu càng tốt, cho nên hết sức cố gắng giao thiệp với thế giới của anh, muốn giấc mộng này, kéo dài thật lâu, thật lâu…
Đến nay, cô chưa từng hối hận, đây là sự lựa chọn của cô.
Chẳng qua, trong thời khắc lẻ loi này, lòng cô lại chợt nhói.
Cảnh sắc bao la hùng vĩ của eo biển Osio bày ra ngay trước mắt, từ đây, hình như có thể nhìn xa đến tận cuối thế giới, nơi quê hương đã xa thật xa.
Khung cảnh đẹp thế này, lại vạn phần cô độc, khác hẳn với quê nhà của cô. Không có ánh mặt trời, không có hương hoa, không có cúc Ba Tư kiều diễm, cũng không có sự quan tâm của người dân trong trấn.
Khí lạnh, làm cô run lên.
Có lẽ, đã là lúc cô phải về nhà.
Tố Hinh ôm lấy mình, ngay cả ý niệm về nhà còn quyến luyến đến nay cũng không thể được nữa. Cô chỉ có thể cắn chặt môi, nhìn ánh trăng trên biển mà run rẩy.
Khí nóng, tự dưng xâm nhập hốc mắt.
Bỗng dưng, đôi bàn tay to ấm áp, từ phía sau quấn quanh cô.
Tố Hinh lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng thở dốc, cơ hồ muốn hét lên tiếng. Cô bối rối quay đầu, thấy người ôm cô, chính là người cô đang tưởng nhớ kia.
Horsens • Hunt.
Đó là, người đàn ông đã làm trái tim cô lỗi nhịp.
Anh lấy chiếc áo khoác ấm trên người choàng lên trên người cô, mang những hàn khí xung quanh cô, vây chặt trong vòng tay rộng lớn ấm áp.
Tố Hinh vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn anh, chỉ sợ anh phát hiện, hốc mắt của cô có hơi nước. Cô vùi khuôn mặt nhỏ vào chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn lưu hơi ấm của anh, mang theo hương vị của anh.
“Em cảm lạnh rồi.” Horsens lấy hai tay ma sát hai tay của cô để tạo độ ấm, “Em đi mà sao không nói cho anh biết?”
Tiếng nói dịu dàng khẽ vang bên tai.
Hai mắt cô ẩm nóng, làn sương mù khó hiểu xuất hiện.
Nhìn về phía trước, Tố Hinh hít sâu một hơi, cố nén xúc động, nấc nghẹn đáp: “Anh đang bàn công việc, em không muốn quấy rầy anh… “
Anh có thể nhận ra giọng nói của cô hơi khàn khàn, thân thể mềm mại trong lòng vẫn còn run nhè nhẹ.
Cô gái bé nhỏ này, làm người ta yêu thương đến thế, nhưng cũng làm lòng người ta đau đớn.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s